Tags

, ,

image

 

“ Đôi chân mất hết cảm giác, chúng gãy gập xuống nền nhà, trở nên vô dụng. Quá sức để đứng lên, nó chỉ còn biết bó gối ngồi thinh lặng. Sợ hãi không đủ để nó run sợ, nó bất định giữa thử thách của số phận. Nó cảm thấy cố gắng không còn cần thiết. Rồi nó bỗng dưng co rúm người lại, nấc thành tiếng.

Những giọt nước tuôn dài mãi trên gương mặt không còn hy vọng. Tay ôm lấy cơ thể, thỉnh thoảng nó lại rụt người vào sát với bức tường hơn, như thể sợ bóng tối sẽ cướp đi mất những gì nó còn sót lại. Tiếng thở khó khăn, mắt nó đau nhói, cay xè.

Nó cô đơn trong chính những giọt nước mắt của mình.

 

Tuesday, July 2, 2013 10:33pm “

 

Trích nhật ký của một ngày nào đó tớ lên cơn bốc đồng, tuy vậy mà nhờ coi lại mới nhớ tới cảnh Namsoon ngồi bó gối bất lực. Cái cảm giác khó khăn đến cả việc thở chứ đừng nói là sống tiếp, chắc cậu hiểu mà hả,

Go Namsoon?

 

Cho tớ gọi thế này đi, vì cậu chả bằng tuổi tớ à. Mà rồi tớ lớn lên, thì cậu cũng lớn theo với tớ chứ?

Vì chỉ có cậu thấy rõ một ngóc ngách trong tớ và cậu hiểu nó, không cần tớ nói ra. Mà chỉ có cậu là tớ cho phép thản nhiên như vậy. Cảm ơn tớ đi. Vì cũng đau nỗi đau tương tự như Namsoon cậu.

Advertisements