Tags

, , , , ,

Dạo gần đây, tôi hay phân vân và tự hỏi, không biết tuổi 20 có phải là quãng đường buồn bã nhất của đời mình hay không?

 

Có nhiều người bảo tôi thật là hai mặt, theo nghĩa nào thì tôi không rõ. Nhưng mà cũng đúng, tôi là kẻ sống hai mặt thật. Tôi đơn giản chỉ nghĩ làm sao thích ứng được với mọi hoàn cảnh, mà một con người thật thà với một trái tim chỉ biết nghĩ một chiều thì hỏng bét. Cho nên tự dưng mỗi lúc lại trưng ra các bản mặt khác nhau, bị gọi là hai mặt cũng phải.

 

 

Thực ra,

 

 

bây giờ đây tôi không biết nên sống với mặt nào cho đúng.

 

 

Bởi vì người ta chỉ bày ra nhiều bộ mặt với thế gian, chứ không ai sống nhiều mặt với chính mình cả. Mà tôi thì đang hoang mang chuyện đó. Thật là rối rắm, với chính suy nghĩ của mình.

 

 

Không phải tự dưng mà người ta cảm được một thứ gì đó được truyền tải qua phim ảnh. Người ta phải thực sự thấy chính mình, phản chiếu trong đó, dù mờ nhạt hay rõ nét. Tôi lờ mờ thấy nhiều nỗi bi kịch, hóa ra cũng chỉ là một loại đau đớn, giống như của mình.

 

 

Cho dù là Go Namsoon hay Park Sooha, tôi đều nghĩ bọn chúng thật đáng thương. Và từ cái đáng thương cho hai đứa trẻ đó, tôi đồng nghĩa với việc đau đớn của mình được vơi đi. Chỉ vì xẻ được tâm sự của mình cho hai nhân vật trong phim ư? Đúng đấy, tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều.

 

 

 

Tôi cũng ngẫu nhiên biết được sự khác biệt giữa “cô đơn” và “cô độc”.

 

 

Cô độc, là trong lúc đau khổ lại nhận ra không có ai bên cạnh, không một ai. Trong lòng muốn hét lên thật to, thật nhiều thứ oan ức, nhưng không có ai ngồi đó lắng nghe.

 

Là giống như một Namsoon tự nhốt mình trong phòng cho qua ngày đoạn tháng, vật vã với nỗi đau của chính cậu ta và của cả Heungsoo. Là giống như Park Heungsoo treo chân trong bệnh viện, ngày ngày vẫn kiên nhẫn bên cửa sổ kính, chờ đợi con người quan trọng còn hơn cả bóng đá và cái chân bó bột của cậu ta.

 

Nhưng thằng ngốc Namsoon ấy vẫn không chịu xuất hiện, ít nhất thì cũng quay lại chịu trận rồi thể hiện nét mặt lo lắng, nhưng không,

 

 

thằng bé ấy đợi mãi đến ba năm sau, mới đủ can đảm làm việc đó.

 

 

cho nên, sau thứ cô độc mà cả hai đứa phải chịu đựng, Namsoon quay lại trường học còn Heungsoo quay lại cuộc đời, nhưng cùng một nỗi cô đơn.

 

 

Tôi nghĩ mình là người hiểu rõ cô đơn. Nó giống như một thứ gì đó dễ đánh đồng với sự cô độc, nhưng tôi nghĩ nó khác hẳn. Có những lúc ngồi trong phòng với rất nhiều người, bạn bè có, người xa lạ cũng có, nhưng tôi lại nghĩ mình thuộc về một nơi nào đó khác, một nơi xa xôi hơn ở đây. Là nhiều lúc tôi biết mình có những vấn đề khó khăn, nhưng khi gặp mặt mọi người tôi lại giấu nhẹm đi, và trưng ra bộ mặt thích hợp. Có những lúc trong tâm trí vô cùng tĩnh lặng, và lạnh không biết thế nào cho đủ. Ừ, đó là cô đơn của tôi.

 

 

Thế nên tôi lại bắt đầu nghĩ, có lẽ 20 là quãng đường cô đơn nhất của cuộc đời mình.

 

 

Nhưng tôi lại cũng nghĩ, tồi tệ thế nào cũng đâu bằng hai đứa trẻ đó. Tôi có những sai lầm chỉ do một phút nghĩ không đến nơi, nhưng rồi tôi sợ kết quả hơn là đau đớn vì nó. Có nỗi đau tréo ngoe đến nỗi, mãi về sau cũng không thể tha thứ cho mình, và rồi chọn cách sống chung với nó như một sự trừng phạt. Namsoon có nên như thế, hay không nên như thế, ai có quyền phán xét chuyện đó? Cả Heungsoo cũng không thể làm gì với sự dằn vặt của cậu ta, tôi cho rằng sự cố chấp đó rất giống mình. Phải cố chấp, con người ta mới tiếp tục sống sót qua những ngày bi kịch.

 

 

 

Tôi cũng không phải chờ đợi ai, cũng không phải tìm kiếm ai. Người nào ra đi, cũng thực sự là biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cho dù chắp vá lại những mảnh ký ức, cũng không thể nhận ra trọn vẹn. Đó hẳn là bi kịch chưa? Nếu bi kịch chỉ có thế, thì quá dễ dàng cho tôi rồi. Nên tôi chờ đợi những thứ khủng khiếp hơn xảy ra với mình, để an ủi rằng hiện tại cũng chưa là gì đâu, cố lên.

 

À thì cũng không phải là tôi mong cho mình gặp thêm chuyện gì điên rồ hơn thế, tôi chưa biến thái tới vậy. Mà nghĩ theo cách khác, một khi không thể nhìn đến những điều tốt đẹp, (vì một cách ngốc nghếch tôi nghĩ rằng mọi sự tốt đẹp khó xảy đến với mình trong thời gian này), thì có nên mong đợi chuyện bi kịch nhất xảy ra hay không? Ý tôi là, một khi bi kịch nhất cũng đến rồi, thì lúc đó mới có những thứ tốt đẹp chứ. Ý tôi là, suy nghĩ đó cũng logic mà, cũng là một cái nhìn tích cực.

 

 

 

Tôi không giỏi chuyện gì. Namsoon, ít nhất cậu ta còn giỏi cái khoản đi chõ mũi vào chuyện thiên hạ, và nấu ramen. Sooha, cậu ta giỏi chuyện đi tìm người thương, mặc dù sau 10 năm có hơn nhưng cũng là khá giỏi kiên nhẫn. Tôi thắc mắc mãi sao một đứa trẻ thông minh như vậy lại không biết tìm đến cảnh sát/luật sư lúc ấy để hỏi cho ra người con gái đó là ai nhỉ? Rõ ràng giữa nhân chứng và nạn nhân không có lý do gì để người ta giấu giếm thông tin. Thằng bé đó còn gõ cả tên người ấy lên mạng để tìm thông tin kia mà, thằng bé ngốc ấy.

 

Tôi lại nhận ra, mình thực sự không giỏi chuyện gì.

 

 

 

Tôi cảm thấy được an ủi nhiều vì Park Sooha. Vì tình ơn và sau năm 14 tuổi khi nhận thức được thì biến thành tình yêu đầu của cậu ta. Nó giống như nhắc nhở tôi là 10 năm, ít nhất thì cũng hãy thử chờ đợi 10 năm nữa xem sao, khi ấy không lẽ nào cuộc đời tôi vẫn còn trơ trọi như thế này. Nếu quả thế thì thật đáng thất vọng, Gineva Phạm à.

 

Một chút sự đáng yêu của cậu ta làm tôi thấy len lỏi vào cuộc sống thực của mình một chút ấm, và tin tưởng. Tôi nên ngốc nghếch và cố chấp như cả hai thằng bé, tôi nên như thế.

 

 

 

Để sau đó, 10 năm nữa chả hạn, sẽ có khi tôi nhìn về lúc này, lúc tôi 20, rồi cười ngớ ngẩn, ừ, thì cũng đã qua.

 

 

 

 

P.s:

 

Cám ơn hai người, hai đứa học sinh chả bao giờ học hành.

 

Cám ơn một người bạn vẫn sống trong cô đơn. Vì đọc những thứ bạn viết mà tôi thấy mình đã vô tâm với bạn quá, tôi đã nghĩ mình không nên và không thể tiến đến gần bạn hơn, xoa dịu bạn. Nhưng tôi tiếc lắm vì mình đã không làm thế, sớm hơn. Cám ơn vì bạn đã làm cho tôi có dũng khí viết về hai thằng bé ấy, và viết về chính mình.

 

 

-G.

Advertisements