Tags

, , , ,

속상하는데 편안해

Nhìn kìa, đừng có dằn vặt cái mỏ của mình như thế nữa, cậu Duck à.

Không biết khi nào mà tôi đã tự nhiên chép miệng giống cậu rồi. Khỉ thật! Bây giờ mình còn bị nhiễm cả cái kiểu ấy. Tôi tặc lưỡi, thôi kệ, cũng chả chết chóc thằng nào,

rồi lại chép miệng..

Khỉ thật!

 

Cả hai đứa nhóc cậu cũng biết diễn đấy chứ, chúng nó đều chép miệng cả.

– lúc nhìn thấy thứ vớ vẩn xàm xí gì đó,
– lúc bất lực với “người ta”,
– lúc khó nghĩ,
– lúc đành phải làm chuyện mà mình không muốn…

Ban nãy tôi xem được một thứ rất ư là nhảm nhí trên TV, và rồi quả nhiên, tôi phát ra tiếng chép miệng bị lây nhiễm – mà không kháng cự được và có lẽ là không có thuốc chữa nếu như tôi không muốn – từ cậu.

Làm sao được, *chép*

… chép chép cái *beep*

Advertisements