Tags

, , ,

Image

 

[heungsoon]

Author: -G.

Status: Oneshot

Rating: G

Summary: Cậu đừng làm những chuyện ngu ngốc tổn hại đến bản thân nữa. Vì tôi đã chán nhìn thấy cậu bầm dập như thế rồi.

 

 

Heungsoo dựa lưng vào bức tường trước cổng, ngó ra xa tuốt phía dưới con dốc đằng kia, nơi có lan can sắt chắn ngang con đường về nhà của hai đứa. Cậu đã đứng đó nửa tiếng đồng hồ, cái thân nhiệt 37 độ C cũng không còn duy trì được bao lâu nữa, ngay cả cái chân bên phải cũng bắt đầu tê nhức.

Khỉ thật, thằng nhóc đó sao còn chưa về…

 

Cậu đã không hề rời mắt khỏi chỗ đó, đáng ra Namsoon đã phải đi qua đó lâu rồi, nhất định là phải đi qua chỗ đó mới về được nhà cậu ta. Thậm chí cậu còn chẳng dám nhìn đi chỗ khác một giây, đứng nguyên tư thế suốt từ nãy đến giờ khiến cái lạnh đã len lỏi cả vào mạch máu.

————

“ Cái tôi từ bỏ, không phải là trường học. Không phải là trường học, mà là cậu, đồ khốn.”

Namsoon nhìn thẳng vào mắt tôi, nói. Trong mắt nó, chỉ là một màn đen tối oăm, đen kịt. Chắc nó không kịp nhìn thấy trong mắt tôi có gì. Nó đã vội vã bước đi, để tôi không phải nhìn thấy nó nữa.

 

Thằng ngu. Tại sao lúc đó mày lại cư xử như vậy? Dày vò, mày có khá hơn không? Hay mày chỉ thấy mình hèn hạ đến mức không dám đánh cho nó một trận,

 

rồi quỳ xuống ôm lấy nó.

 

Cái mày cần, chỉ là một cái ôm, sau ba năm, chỉ cần có vậy thôi, thằng ngu.

 

Mảnh ký ức đó làm cậu không thể ngủ yên được. Nó cứ chờn vờn trong đầu cậu, nó còn day dứt hơn cả những chuyện đau thương từ ba năm về trước. Nó tồi tệ, nó khiến cậu cảm thấy mình là đứa bạn tồi tệ. Đến mức cậu không dám nghĩ rằng sẽ đủ can đảm để làm hòa, hay dù chỉ là trở lại bình thường như hai người xa lạ.

Cậu phẫn nộ, nhưng cùng lúc, cậu lại đau lòng.

————

 

Rùng mình một cái, Heungsoo cảm nhận được hơi gió buôn buốt thổi sướt qua da, đáng ra cậu nên mặc ấm hơn một khi đã quyết định ra cửa đợi thằng nhỏ.

 

Hay là vào nhà lấy áo khoác nhỉ? Không được, nhỡ thằng nhóc đi ngang qua mà mình không kịp nhìn thấy nó… Cái thằng này, có biết mấy giờ rồi không? Bực bõ hết sức.

Hay là nhắn tin cho cô giáo nhỉ? Chắc lớp học phụ đạo buổi tối phải kết thúc lâu rồi chứ. Hừ hừ..

Yaaa Go Namsoon, nếu để tôi biết được cậu đi đâu sau giờ học thì đừng trách tôi!

 

Heungsoo lập cập lấy điện thoại ra, tìm tên cô giáo, cậu nhớ là đã lưu tên cô đâu đó…

 

Một tin nhắn mới hiện ra

 

“ Heungsoo à Oh Jung Ho nó nợ tiền đại ca giờ đang bị đánh, 5 đứa chọi 1 làm sao nó chịu được, cậu mau đến giúp nó được không Heungsoo? Xin cậu đấy, Namsoon nó cũng đang ở đây. ”

 

Cái gì? Namsoon?

 

Go Namsoon !!!!

 

Cậu đua với thời gian, chạy thục mạng về phía quán bi-da. Cậu đã thấy cái quán chớp đèn phía trước, cậu còn thấy cả một cái dáng người khệnh khạng bước ra từ đó.

Thằng nhóc lấy tay quệt vết máu trên cằm. Nó khẽ rờ lên má rồi xuýt xoa, chỗ ấy chắc là đang tụ lại một cục máu bầm tím ngắt. Nó chép miệng, quay đi.

Nên trong một phút, nó, và Heungsoo, cùng nhìn thấy nhau. Cùng nhận ra nhau.

 

–        Cái thằng điên này. Sao không về nhà mà đi gây chuyện nữa hả?

–        Tớ không có gây à, tại cái thằng Oh Jung Ho đó.. – nó hùng hổ quơ tay chỉ vào quán bi-da rồi lại nhăn mặt như khỉ vì cơ vai vừa nhói lên một cái đau điếng.

–        Muốn chết thì cứ đi đánh nhau nữa đi.

Heungsoo quay mặt đi thẳng một nước.

Cậu chỉ cần nhìn thấy Namsoon vẫn ổn, ừ thì cái định nghĩa “ổn” nó cũng không được ổn lắm, nhưng vậy là đã khá khẩm hơn nhiều. Cậu không muốn nó bị gãy chân, hoặc gãy tay, hoặc gãy bất cứ thứ gì. Bởi vì khi cậu đã ở gần nó, cậu sẽ không cho phép chuyện đó. Giống như hồi còn ở Gyeonggi, suốt ngày phải chạy theo nó là vậy.

 

Đằng sau thằng nhóc Namsoon vừa lết theo vừa giơ tay gọi.

–        Yaaa, đi chung với nhau chứ?

 

 

.~ End ~.

Advertisements