Gửi các cô gái của tôi,

 

Cũng lâu rồi, phải không?

Tôi không biết nên nói gì và biện bạch ra sao bây giờ. Rốt cục đắn đo suy nghĩ rồi đành thở dài, tôi chấp nhận.

Từ lâu rồi, nhiệt huyết có ngày cũng phải nguội đi. Không có thứ tình cảm nào tồn tại mãi mãi. Không có.

Chúng ta rồi có cùng nhau bước tiếp đến cuối đường? Ngày ấy tôi đã từng nghĩ đến, nhưng lúc đó tôi sợ câu trả lời. Tôi né tránh đáp án.

Trốn tránh cũng được, không trả lời cũng được. Chỉ là tôi không dự trù được một điều rằng,

 

chính mình là người thay đổi.

 

Tôi đã thay đổi. Xót xa không?

Vì vậy, một lần này, tôi xin lỗi. Vì đã không còn giữ được trọn vẹn lời hứa. Nhưng không phải là kết thúc, chưa đâu. Thế nên, chừng nào còn tiếp tục được thì hãy cùng cố gắng, nhé.

 

Im lặng không có nghĩa là đoạn tuyệt.

Advertisements