dạo lâu lâu nó hay bị khùng. khùng bất chợt thôi chứ cũng không theo chu kỳ nào hết. nó ghét những lúc nó ẩm ương như thế, kiểu như đày đọa bản thân bằng những suy nghĩ đen đúa xấu xí. rồi khi nó khá hơn, nó lại lo âu không biết khi nào nó lại lên cơn khùng. cái rồi đến một ngày, nó không còn cho phép mình được vui vẻ trở lại nữa, nó thấy chán ghét bản thân vì đã cười nhiều, nó phải chui rúc trong xó mới phải.

rồi một khi bị khùng trở thành thói quen, nó tự động chuyển suy nghĩ của nó sang chế độ mặc định. nó dần dần ép đặt mọi thứ tồi tệ lên bản thân, và rằng nó cần phải sống như thế để thanh thản, đúng nghĩa thanh thản trong sự dày vò, mà chắc chỉ có nó định nghĩa được thể loại đó. và rằng nó đáng dày vò như thế bởi những điều tồi tệ trong đời.

không biết nó có mắc bệnh gì không, mà cũng chả ai quan tâm. nó bỗng dưng nghĩ tới một ngày mở mắt ra trong căn phòng kinh khủng có mùi thuốc tẩy trùng, nó sẽ phải làm gì sau đó? không chừng người ta bảo nó bị khùng đến nỗi không chữa được nữa, và phải ở trong căn phòng đó suốt đời.

Advertisements