tumblr_mgnjwq2DSg1s3te5ko1_500

 

Có đôi khi nó thấy thật bất lực với ước mơ của mình.

Nó có nên ước mơ nữa hay thôi? Bởi những thứ nó muốn quá đỗi xa vời. Càng ngày càng trở nên mơ hồ mông lung đến nỗi, nó cũng không biết nắm bắt từ đâu và phải làm thế nào mới được. Nó kiên nhẫn, nó có đủ thứ đó để chờ đợi một kết cục đẹp như nó vẫn thường mơ, nhưng có lẽ nó không đủ niềm tin vào bản thân mình.

Có lẽ nó quá hèn hạ và nhu nhược. Trong lúc nó hụt hẫng chơi vơi như vậy, nó nên bám víu lấy ước mơ còn sót lại mới phải. Điều đó sẽ có thể cứu vớt được nó, như phao cứu sinh giúp nó không chết chìm trong quãng ngày mệt mỏi này. Cái hèn hạ là nó đã không muốn níu lấy cái phao, hay bất cứ sự giúp đỡ nào từ người khác. Và còn lại cái nhu nhược, là vì nó không có một cái đầu mạnh mẽ như nó vẫn tưởng.

Nó có phải là một thứ đáng bỏ đi không? Điều gì giữ nó lại tiếp tục những tháng ngày này?

 

Không, dĩ nhiên nó không phải là thứ đáng bỏ đi. Cha mẹ sinh ra nó, yêu quý cưng chiều rốt cuộc đâu phải để vứt đi. Nó đương nhiên không phải là thứ đồ bỏ đi, nó cũng tự biết trân trọng sinh mạng này.

 

Nhưng nó là thứ gì đó, nó vẫn chưa định nghĩa được. Thứ gì đó chơi vơi trong cuộc đời này, không đủ sức đưa tay ra nắm lấy cơ hội, cũng không dám sống một cách buông thả. Nó trôi hoài và lênh đênh mãi vẫn chưa dạt được về một vùng đất nào cả. Cảm giác trôi đi không mục đích, có phải là cảm giác bất định không?

Advertisements