Tags

, , ,

Có những buổi chiều nhỏ, những cái hẹn nhỏ, và nhiều người xa lạ.

Nó lạc giữa một buổi chiều nhạt nhoà như thế, không nói nhiều với sự lạc lõng, chỉ thấy cần một bàn tay thân thuộc kéo nó ra khỏi chốn này. Con đường lạ lẫm không làm nó hiếu kỳ, trái lại nó bơ vơ một cách đáng thương hại.

Nó cũng không có bàn tay nào thân thuộc.

 

Hoàn cảnh này khiến nó nhớ đâu một ngày nào đó đầu tháng 3, nó theo chân những người mới quen đến một quán ăn xa lạ. Ban đầu nó xã giao và nở những nụ cười khuôn phép. Nó không mấy thoải mái khi vây quanh là những câu chuyện chẳng hề liên quan đến nó, và buồn cười vì cái nụ cười treo trên mặt nó lúc này thật đến mức nó cũng phải bất ngờ. Người ta gọi món ăn và nó cứ ngồi yên vị, trí óc luẩn quẩn một chốn riêng, khác hẳn với hiện tại phản chiếu trên con ngươi lãnh đạm.

Nó chợt nhớ ra đã quá giờ hẹn về nhà, bố mẹ có lo lắng cho nó? Nó còn bài tập nhóm chưa làm và trong giây phút đó, nó phát hoảng. Nó đột ngột khó thở, cảm như cả quán ăn xa lạ, những người xa lạ, câu chuyện xa lạ từ từ thít chặt vào da thịt, bóp chặt cổ họng, đay nghiến nó. Nó đang làm gì thế này? Nó đáng ra nên ở nhà và hoàn thành những thứ trong nhóm giao cho nó, vì nó mà có lẽ tiến độ mọi thứ sẽ chậm lại, mọi người có khó chịu và bực dọc vì nó?

Nó cầm điện thoại gọi về nhà với hy vọng nghe được một chút giọng nói làm nó ấm lòng. Đầu dây bên kia hỏi nó bao giờ về, có biết mấy giờ không, quở mắng nó rồi cúp máy. Nó nghèn nghẹn trả lời, nó nghĩ nó sắp khóc.

 

Nước mắt sắp rơi ra, đôi mắt hứng gió hứng bụi tiếp xúc với chất muối mằn mặn làm con ngươi xót buốt. Nó cố dừng lại, nó không được khóc vào lúc này. Những người trong kia sẽ nghĩ nó ra sao? Nó lại đang ngu ngốc một cách đáng thương hại.

 

Nó không kìm được nữa, nó sợ. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhoà méo mó, nó run lên trong cơn nấc kìm nén vội vàng. Nó cần sự bình yên mà không ai có thể đem lại cho nó. Nó không thể bình yên.

Con đường bên ngoài quán ăn bỗng chốc xa xôi đến nỗi cảm tưởng như mãi mãi cũng không thể về đến nhà. Nó không biết đã lạc đến chốn nào trong thành phố này, nó không biết đã lạc đến chỗ nào trong cuộc đời này.

 

Nó chạy vội vào nhà vệ sinh, trước lúc cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng. Khoá cửa rồi mở vòi nước thật mạnh, nó ngồi sụp xuống chờ đợi những thứ trong bụng bị tống ra ngoài. Đúng lúc nó nhớ ra rằng từ sáng nó chưa có gì vào bụng thì làm sao cho ra ngoài được, bụng nó quặn thắt và nó ọc ra chỉ toàn nước. Nó mệt mỏi không đứng dậy nổi, nó sợ hãi, nó bất an, nó lo lắng. Nó bắt đầu run rẩy rồi khóc nấc lên, cố bụm miệng thật chặt. Nó tức tưởi như thế, một mình trong nhà vệ sinh ở một nơi xa lạ.

Nó bất ổn.

 

Nó nghĩ về những công việc nhóm đáng ra nó phải hoàn thành trong hôm nay, mọi thứ đổ nặng dồn nén bế tắc mà nó còn đang ở đây, phí phạm thời gian vào việc mà nó chẳng hề muốn làm. Nó ngồi xổm, cầm điện thoại bấm vội những con chữ cho một người bạn thân mà nó quen gọi là má.

–        Má ơi con xin lỗi. Con có việc chưa về nhà nữa. Con chưa làm xong. Lát con về con làm tiếp liền. Con xin lỗi nha má.

–        Trời đất, m làm gì mà nghe thấy ghê quá à. Có gì đâu chứ. Giờ này chưa đứa nào làm xong hết mà. Làm gì thì làm cẩn thận sức khỏe. Cách m nói chuyện làm má lo quá.

–        Con có việc, con không muốn đi đâu mà con phải đi. Cứ buổi tối con lại thấy bất an lắm má. Với lại con chưa làm xong bài nữa.

–        Con tui dạo này bị sao vậy nè, thôi ráng con ơi. Có gì về đi, tối onl tâm sự với má. Má thấy con stress lắm đó.

 

Nó bỏ cuộc. Nó để mặc cho mình nấc thành tiếng, cơ thể nó phản ứng với những vết đau trong lòng, không ngừng run lên bần bật. Nó còn hoang mang không biết tiếng khóc có bị ai bên ngoài nghe thấy. Nó khóc nhiều đến nỗi không thở được nữa. Nó vốn ghét những chỗ xa lạ và tanh tưởi, nó ghét đụng chạm vào những chỗ như thế này, nhưng bây giờ không phải nó đang bất lực ở đây hay sao?

Nó chịu đựng cơn đau đi qua, cổ họng co thắt với những đợt nấc liên hồi, rồi cuối cùng cũng dừng hẳn. Nước mắt từ từ khô trên gương mặt ướt đẫm trắng bệch. Soi gương rồi vã nước lạnh vào mặt, nó cố tìm lại gương mặt của 10 phút trước. Những nói cười, những xã giao khuôn phép, những đối mặt giả tạo.

 

Nó mở cửa bước ra ngoài.

 

( ngày 8.9 nhớ lại ngày 3.3, nửa năm qua bình yên vẫn chưa tìm đến )

Advertisements