Tags

,

431782_401113719997681_923205392_n

 

 

Người ta nói là dù School 2013 không có một cái kết rõ ràng, nhưng I Hear Your Voice lại là một happy ending. Có thể là như vậy. Nhưng cũng không hẳn là vậy.

Cũng không biết tại sao trong lòng luôn buồn phiền vì IHYV, về tất cả những gì đã xảy ra, tất cả những gì còn sót lại. Bởi vì người ta chỉ nhìn được ba phần của tảng băng nổi, sự hùng vĩ lộng lẫy của nó đánh lừa tất thảy giác quan, cũng không ai màng đến bảy phần còn lại chìm sâu bên dưới, hằng ngày hằng giờ bị nước biển bào mòn, từng chút từng chút một. Vậy cái sự nổi bật có vẻ như hạnh phúc bên trên có làm cho phần bên dưới bớt đau?

 

Sooha là một thằng nhóc bắt-buộc-phải-lớn. Cái khả năng siêu nhiên của nó nhiều khi lại là một nghiệt ngã, như một nghiệp chướng đằng sau tất cả mọi bi kịch. Nó không thể rũ bỏ, cũng không muốn bước tiếp, nó dường như tiến thoái lưỡng nan, nhưng rốt cùng nó cũng đành phải đi về phía trước. Ai bảo có được khả năng đó là một điều may mắn? Sooha nó thà vứt bỏ đi, chứ không muốn giữ lại dù chỉ một ít, vứt bỏ mọi thứ nó đã nhìn được, đã đọc được, đã kinh sợ, đã giày vò.

Hình như đạo diễn không có ý định khai thác sâu, cũng không đủ lượng phát sóng để làm điều đó. Nhưng mà, tất cả vẫn luôn hiện diện, nếu Sooha là một thằng nhóc tồn tại song song với thế giới này, nó ắt hẳn sẽ sống một cuộc sống mệt mỏi và đau khổ. Nó đáng thương hơn hết thảy mọi người. Nó luôn miệng luôn tay viết trong nhật ký, rằng cuộc sống của nó ồn ào hơn người khác, rằng nó cần một chốn yên tĩnh nhưng không tài nào tìm được. Cái nó có thể làm duy nhất, để át đi những tiếng ồn nhức óc, là để đôi tai bị chi phối bởi một tiếng ồn khác. Chỉ khi nó nhắm mắt, chỉ khi nó ở một mình, nó mới được yên tĩnh, còn không cuộc sống của nó lúc nào kinh hoàng như thế. Vậy đến cuối cùng, mặc dù thế giới của nó ồn ào đến nỗi chán ngán, nó vẫn hoàn toàn cô đơn.

 

Nó phải nghe, phải thấy hằng hà sa số những suy nghĩ, những thứ không liên quan đến nó, những dã tâm, những toan tính, dối trá. Tại sao nó phải nghe những thứ đó? Tại sao nó phải biết những thứ nó không cần biết? Tại sao nó phải nghe những điều làm đau chính bản thân mình.

Nếu những năm về trước, nó không nhìn thấy được sự tàn nhẫn xảo biện của cái gọi là công lý, nó sẽ không tổn thương. Nếu nó không thể nghe bất cứ điều gì, nó sẽ không phải đau đớn đến nỗi câm lặng ú ớ trong tuyệt vọng trước tòa án. Tôi còn nhớ rất rõ đứa bé Sooha trơ trọi trong phòng xử, nó có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng không một ai tin lời nó, nó đọc rõ được vẻ mặt đắc thắng khiêu khích của kẻ đã giết cha mình, nó còn cảm nhận rõ mồn một nỗi đau đó khi máu tươi bắn khắp mọi nơi. Vậy mà nó không thể nói một lời phán tội, nó không thể làm gì, vì nó chỉ là một đứa trẻ.

Dù cho nó có đọc được hay không suy nghĩ của JongGuk, nó cũng bất lực trước tòa. Và dù thế nào đi nữa, Hyesung vẫn sẽ xuất hiện bảo vệ nó. Vậy cái khả năng đó, nó có cần hay không?

Lúc đó, tôi nghĩ tốt hơn hết sự hoảng sợ của một đứa trẻ cứ làm biến mất khả năng đó cho xong. Nó đã quá đủ đau đớn và bất hạnh rồi.

 

Nó bị tránh xa và hắt hủi vì là chính mình. Thế nên qua năm tháng, nó học cách giữ riêng cho mình những điều nó thấy, tập cách im lặng rồi cho qua, tập rời xa những người thân và chai lì cảm xúc. Tập cách để cô đơn.

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh một đứa trẻ tự lo lắng chăm sóc cho bản thân từ năm 11 tuổi. Hằng ngày đến trường, hằng ngày chịu đựng sự ồn ào đến phát ngán, hằng ngày chờ đợi người thân quay về, hằng ngày đau đáu với nỗi đau và cô độc. Hằng ngày muốn gặp lại người con gái ấy. Một đứa bé có thể chịu đựng được nhiều đến thế sao? Kể cả những thứ không dành cho mình, kể cả những thứ xa xôi mỏng manh đến nỗi tuyệt vọng. Làm sao có thể? Tôi nghĩ mình đã đau lòng đến mức không muốn tin vào sự thật đó.

Nó không thể không lớn.

 

Sooha không cần đến năng lực để tìm lại Hyesung, thực ra nó không thể tìm lại cô ấy bằng cách đó. Chắc hẳn nó đã thù hận khả năng đó khủng khiếp. Đã là duyên số, xa nhau rồi tự nhiên cũng sẽ tìm về. Nó đâu cần khả năng để biết luật sư Jang là cô gái ngày nào. Nó đâu cần đọc ánh mắt của Hyesung mới tìm được nhà cô ấy, sửa bóng đèn đường cho cô ấy, cứu cô ấy thoát khỏi đám học sinh lưu manh, nửa đêm phá cửa xông vào nhà cô ấy. Đó chẳng phải là điều tất yếu Sooha sẽ làm sao, thằng bé lúc nào cũng theo dõi chị, bên cạnh chị, lo lắng cho chị. Bảo vệ người mình yêu là bản năng, chứ không cần khả năng.

Suốt những năm tháng một mình cô độc, người duy nhất nó còn tin tưởng là chị. Người duy nhất nó không đọc được suy nghĩ suốt 10 năm trời, người duy nhất nó biết sẽ bảo vệ nó như nó sẽ bảo vệ chị. Nó chỉ có thể yêu một mình Hyesung mà thôi, không thể là ai khác. Nó không cần đến khả năng siêu nhiên để biết rằng mình đã yêu chị.

Tôi đành phải nói, năng lực của Sooha thật là vô dụng trong chuyện tình cảm của hai người. Nếu có thể, tôi nghĩ tôi sẽ ném một cục gạch vào đầu thằng bé, đủ để làm biến mất thứ năng lực đó thì thôi. Nó đã đủ bi kịch rồi, tôi xin nó cứ sống cho mình, nó không cần sống vì người dưng nước lã nữa. Đến cả khi bản thân mình trong tù tội, nó cũng làm được gì để minh oan?

Nên khi xem đến tập Sooha mất trí nhớ, tôi đã muốn năng lực đó hãy cứ biến mất mãi mãi, đừng bao giờ xuất hiện trong đầu thằng bé nữa. Nó có thể lại yêu Hyesung như tình yêu đó không thể mất được, nó có thể làm lại từ đầu và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nó đã có một cơ hội sống tốt hơn thế. Ai cũng một lần ước rằng có thể quên đi hết mọi thứ và sống một cuộc đời mới. Đôi khi, quên đi mới là món quà của Thượng đế.

 

Cho đến mãi sau này, dù cho có bên Hyesung, Sooha có thể hạnh phúc hơn Sooha mất trí nhớ không? Những ám ảnh của quá khứ, những mảnh đau đớn vụn vỡ lẫn sợ hãi, cái ký ức khi nhìn thẳng vào mắt kẻ thù và biết rằng hắn không nói dối, sự thật về người cha sẽ mãi mãi đeo bám Sooha. Nó có thể sống thanh thản hơn một giây phút nào không, hay những đau đớn cứ từ từ chồng chất. Bộ nó chưa đủ tổn thương hay sao, lại phải thêm những vết đau mới của người đời.

Hãy thử nghĩ mà xem, mất đi năng lực đó đôi khi lại là một sự giải thoát cho thằng bé, mà có lẽ đạo diễn và cả nhiều người xem không nghĩ đến được.

Tôi muốn nghĩ cho Sooha, tôi muốn nghĩ cho cuộc sống của đứa bé ấy nhiều hơn, nhiều lắm.

 

Advertisements