Tags

, , , , ,

Kể từ khi để lòng mở rộng đón con người ấy vào. Lăn lộn mỗi đêm, cũng có khi lăn lộn cả vào ban ngày. Kì quặc là sau mỗi lần trăn trở khôn nguôi ấy lại cảm thấy lòng bớt tê tái đi nhiều, dẫu đó chỉ là “người lạ”. “Người lạ” nhưng câu chuyện quen thuộc, như đã từng kinh qua từ kiếp trước, hoặc hẳn là kiếp này mà không thể phân biệt được. Nỗi đau, cho dù bắt nguồn từ hằng hà sa số tỉ tỉ nguyên nhân, suy cho cùng cũng là một cảm giác giống nhau. Bởi lẽ đó, mới gọi là “giao cảm”.

“Người lạ” tất nhiên là ở rất xa, ở một chỗ vừa cao vừa mơ hồ, có muốn chạm vào cũng khó. Nhưng mà cái quan trọng không hẳn là việc đó, mà là tự dưng cảm thấy, chính “người lạ” mang tâm tư đến gần mình hơn. Có muốn né ra cũng không được, đuổi đi cũng không xong, rốt cuộc lại vồ vào mà cắn, gặm, nhai, nuốt. Kiểu như thế sẽ tiêu hóa được cả nỗi buồn của “người lạ” và cả cục suy tư bị kẹt trong bụng mình. Vì tự dưng “người lạ” xuất hiện mang cho cái xúc tác kì diệu đó mà đời bỗng nhẹ bẫng đi. Tiêu hóa rồi không cảm thấy gì nữa, cũng có thể gọi là tiến bộ đến thời kì “vô cảm”. Kể cũng quá tốt!

 

Từ khi hết duyên với một người nào đó, ngày xưa đã từng rất thân thuộc. Nghĩ lại cũng thấy số phận tréo ngoe, không thể là gì của nhau, cũng không hẳn là gì của nhau. Có lẽ là chưa đủ. Có lẽ là hai mảnh ghép kì quặc, nhìn vào có vẻ như khớp với nhau, nhưng cũng là gượng ép, rồi không đến đâu.

Mới thấy rằng ngày đó mình đã quá buồn cười. Rõ ràng biết rằng không có kết quả, vẫn cố gắng suốt cả quá trình. Cái đó gọi là ngu, là cố đấm ăn xôi nhưng không ngờ xôi mốc. Tự mình tổn thương mình, tự mình chui đầu vào rọ rồi siết vỡ trái tim mà cứ đổ thừa người ta. Mà này, nếu không phải vì thứ tình cảm đó mới cố níu bên cạnh người ta, thì cũng đâu phải rớt nước mắt mỗi đêm như vậy. Ngày xưa cứ nghĩ kiên trì ắt ăn được quả ngọt, nhưng mà đến hết thì mới phát hiện, quả ngọt dẫu không phải dành cho mình. Thực sự thì bên cạnh nhưng không có phút nào hạnh phúc, chỉ là dày vò rồi thương tổn, vì sự vô tình của người ta hay tình cảm trái khoáy của bản thân, đâu thể nào phán xét được. Suy cho cùng cũng là nợ nần báo đời kiếp trước, trả xong rồi chắc là thoát nạn. Hết duyên cũng không còn nghĩa, đường ai nấy đi, đời ai nấy sống, khỏe. Lâu lâu cũng biết rằng người kia sống tốt, vui vẻ yêu đời, thì thôi.

Buông tay không phải là chuyện gì quá khó khăn, chỉ cần chờ đúng thời điểm. Tình cảm cũng có hạn sử dụng, cố quá sẽ có ngày đau bụng thì đừng hỏi tại sao ông trời không thương : )

Advertisements