Tags

, ,

tumblr_ml9iqxQJ9N1s4vwh8o1_500

Riết rồi cũng thấy mình càng ngày càng vô dụng.

Não kiểu bị hóa thạch rồi hay sao, nghĩ gì cũng không xong, èo uột mãi vẫn chưa giải quyết được gì.

Thêm trái tim héo hon dần dần vì oxy lên chậm, lúc nào cũng như sắp tắt hơi đến nơi. Ý là cũng không phải chết hẳn, ý là một ngày tự dưng thấy lăn đùng ngã ngửa ra vì hết chọi nổi với số đời.

Ngồi hoài trước cái máy tính tay lướt lướt mà mắt chả đọc đến đâu, cứ thuận tay lướt lướt hoài vậy đó, có phải vô dụng không? Kêu đi làm việc gì có ích hơn đi, cũng không nhếch nổi chân ra khỏi ghế.

Nếu mà được thì đổ thạch cao cho đông cứng ngắc lại luôn cho rồi.

Hoặc là cầm dao lôi hết phèo phổi tim gan ra cất tủ lạnh cho đông đá, may ra cái thân còn lại mới không vô dụng như tứ chi.

Ở trỏng như đeo mấy tạ chì hay sao mà đêm xuống cái là nặng trình trịch, thế vẫn chưa tiêu hóa được cục suy tư nào.

Đã bảo là vô dụng lắm rồi, từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, từ trái tim đến dạ dày.

Chắc mốt trước khi chết lúc còn tỉnh táo viết đơn hiến tạng cho bệnh nhân khác rồi hiến cơ thể cho y khoa luôn!

Advertisements