Tags

, , , ,

tumblr_mtr009KHqg1rn43roo1_500

Nó quá mệt mỏi với sự đời, thậm chí nó hận luôn cả cái sự đa đoan của mình. Nó không còn bất cứ níu kéo nào để cố sức mà duy trì những mối quan hệ. Nó quá mệt mỏi với việc nghĩ cho người khác, làm cho người khác, lo cho người khác. Thực chất, nó không thể lo nghĩ cho chính mình, vì tất cả với nó đều vô dụng. Nó quá nghĩ cho người khác, cốt cũng để có người nào đó lo lại cho nó, thế nhưng rốt cuộc vẫn không có một ai. Một ngày, nó sẽ kiệt sức mà chết.

Nó tự hỏi tại sao cứ phải sống quá thật với bản thân để làm gì? Sống thật với đời là kiểu sống ngu si nhất. Cái ảo ảnh giả tạo rằng sống hết trách nhiệm và hết mình để rồi không hối tiếc là cái thứ chết tiệt. Cứ cho là nó làm thế vì nó là con người như thế, thì chính nó đang tự tổn thương mình mà thôi. Vì có ai đối xử với nó như nó đối xử với họ? Nực cười ở chỗ đó. Nó cứ “hết mình” rồi đến lượt nó cuối đường bế tắc, nó nhận ra không có bất kỳ ai bên cạnh nó hết. Lúc nó cần nhất, chả ma nào xuất hiện. Khốn nạn chưa, đồ ngu?

Nó đau cũng đéo ai quan tâm, cảm phiền chứ người ta còn lo cho chuyện của họ. Nó chán những lời giả dối sáo rỗng, những câu cửa miệng chả có nghĩa lý gì. Nó cóc cần những thứ giả tạo đó. Ấy vậy mà cũng đâu có được yên. Nó đéo cần rồi nhưng người ta lại có tật bới móc, bình luận, lên lớp, kiểu sống như nó chắc đáng bị lên án. Ồ chắc chắn là họ sống quá tốt đến nỗi thấy bất cứ ai có cuộc sống thảm hại hơn là đều tội nghiệp, bố thí cho vài câu dạy khôn triết lý, cho thỏa miệng vậy thôi rồi cả tạo hình tượng hay ho trong mắt người khác, ối “like” cơ mà. Là cái quái gì mà được mở miệng phán xét người khác vậy? Kể cũng hùng hồn cá tính đấy.

Đến cả một người mà nó nghĩ là hiểu nó rồi đó, cũng có lúc quay ngoắt 180 độ, trở thành kẻ đâm nhát dao trước mặt. Cũng phải, ai mà chả thay đổi để thích nghi. Chỉ đắng chát một cái là, đến thế rồi thì nó đúng là chỉ còn một mình. Kể ra nó vẫn luôn một mình thôi, nhưng thế quái nào mãi vẫn chưa tập cách chịu đựng được. Lại đâm ra hận chính mình, giấu kỹ quá đến nỗi cái miệng cười giả tạo cũng trở thành thật, còn mớ hỗn độn vụn vỡ bên trong như mặc áo tàng hình biến mất trong chốc lát. Đến khi còn một mình mới phát hiện ra nó vẫn còn đó, chả biến đi đâu được, thì đã muộn. Còn ai ở bên mà chia sẻ an ủi cho nữa đâu.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, đến lúc u uất mãi không câm họng được nữa, đành nói ra một vài lời, y như rằng bị thóp ngay, giống như đang làm chuyện gì đáng lên án lắm. Thôi cho xin đi, đừng tiếp tục sống vô tâm và chỉ oang oang cái miệng như thế nữa. Tôi chán ngán lắm rồi, thật đấy. Có thực sự hiểu người ta đang ở trong tình trạng nào, có hiểu người ta đã phải trải qua những gì không, mà phán xét đủ kiểu! Không ai có quyền phán xét người khác hết, hiểu không? À mà quên, thời đại mới tự do ngôn luận mà hả, nên tự cho mình cái quyền ném đá thẳng tay vào mặt người khác? Bạn có thấy bạn rất độc ác không? Tôi hỏi thật đấy, vì tôi thấy bạn tàn nhẫn lắm. Bạn cứ nghĩ sao làm vậy thỏa thích, bạn đâu cần biết đến cảm nhận của người đọc. Bạn có ý thức được sự nghiêm trọng của những thứ bạn nói không vậy? Hay lúc đó bạn chỉ tiện mồm tiện tay đánh vài con chữ cho thỏa cơn tức, rồi thôi? Những lời phán xét bạn thốt ra, những việc móc xỉa mà bạn làm, giống như dao găm có độc vậy đó. Sao bạn có thể làm thế?

Bạn làm ơn bớt bớt cái kiểu mồm mép chua ngoa đó đi, cái nết đánh chết cái đẹp đó. Liệu mà cư xử đàng hoàng, mà chắc không được đâu hả? Bản tính khó dời mà, ban đầu tôi nên né xa ra thì đúng hơn, chỉ trách cái tật khốn nạn của tôi nên cứ níu kéo rồi lại giả lả cho qua hết. Cuối cùng thì sao, cuối cùng thì mình vẫn là con ngu đáng tội.

Advertisements