Tags

, ,

HS2_zps2e256aa4

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: A Streak of Diamond

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: Như Một Thói Quen – Noo Phước Thịnh

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: ừ thì, đúng là như một thói quen thiệt rồi, thằng quỷ :<

———————————————————————————–

 

Chuyện đó quá đơn giản với hai đứa rồi thì phải. Một lần nữa, nó lại đến một cách dễ dàng.

Cái cảm giác giữ chặt khi ở bên cậu ấy bây giờ trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Bởi vì có lẽ nó đã biết như thế nào là không có cậu ấy bên cạnh, nó thực sự đã nếm trải đủ cái cảm xúc khi bị chia cách khỏi cậu ấy rồi. Nó bị kéo ra khỏi cậu ngay trong lúc mớ cảm xúc hỗn loạn giữa nỗi đau, sự phẫn nộ và căm ghét lẫn lộn với chính cái gọi là tình yêu và khao khát. Nó lại càng muốn giữ chặt cậu ấy, cảm giác đó bây giờ nặng nề hơn, vững vàng hơn, mà cũng bướng bỉnh hơn nữa.

Nó và cậu ăn chung với nhau ít nhất hai bữa một ngày, thỉnh thoảng nó lại ngồi đối mặt với cậu ở cái bàn nhỏ chỗ mà cậu thường ăn với học bài. Một vài lần khác, hai đứa cùng đến tiệm mì. Đôi khi hai đứa nói những chuyện trên trời dưới đất, đôi khi lại ngồi ăn trong yên lặng, đôi khi cậu ấy bắt đầu giỡn, nó cười, cậu ấy cũng cười. Đôi khi cậu ấy muốn nó nấu mì để ăn tối – nó nói “cậu tự đi mà làm”, thì cậu ấy lại trề mỏ ra.

 

Đêm xuống, nó nằm bên cạnh cậu ấy. Đôi khi cậu bảo nó ở lại, những lần khác nó đều tự động ngủ mà không cần lời mời nào hết. Hai đứa nằm trên tấm chăn dày trong phòng cậu – và lại bắt đầu mơ mộng với hai đôi mắt mở thao láo.

Khi nó nghe thấy tiếng cậu ấy thở, rồi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của cậu ấy, nó biết nơi đây chính là nhà.

Khi nó bắt đầu nghe thấy tiếng cậu ấy ngáy nho nhỏ, đó chính là nhà.

Khi cậu ấy quay về phía nó, mặt đối mặt với nó mà ngủ thật say, đó chính là nhà.

Khi hai đứa nằm đó và nhìn thấu tâm tư của nhau, đó chính là nhà.

Khi đôi mắt của cậu cong lên như đang cười, và cậu ấy thì thầm với nó một câu chuyện, đó chính là nhà.

Khi cậu tỉnh dậy nói lảm nhảm trong lúc duỗi thẳng cánh tay dài ngoằng của cậu ấy, đó chính là nhà.

Khi cậu cứ nói nó vào phòng tắm trước để cậu lăn ra ngủ thêm một chút nữa, cậu ấy chính là nhà.

 

Cậu ấy chính là gia đình của tôi. Cậu đi, tôi cũng đi. Nếu cậu bị thương, tôi sẽ rất đau lòng. Khi cậu mỉm cười, tôi cũng vui theo. Chỉ cần cậu gọi, tôi sẽ có mặt. Mọi việc rất đơn giản với tôi và cậu. Những ngày này, mỗi ngày lại là một khởi đầu, và rồi kết thúc dễ dàng hơn một chút. Nó giống như thứ ánh sáng đẹp đẽ phía cuối chân trời, và một phần trong tôi cuối cùng cũng thôi tìm kiếm. Cậu ấy đã ở đây rồi. Cái cảm giác muốn giữ cậu ấy thật chặt bên cạnh mình lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Gia đình của tôi chính là cậu ấy.

 

.~End~.

 

Advertisements