Tags

, ,

HS3_zpsd2403a7d

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Eyes Wide Open

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: Bức Tranh Từ Nước Mắt – Mr.Siro

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: tớ cũng đã từng có cái cảm giác như thế này. Vừa buồn, vừa tủi thân, lại còn là người hay suy nghĩ. Đột nhiên lại nghĩ tới nhóc Sooha, nếu mà đọc được tâm tư người khác thì cũng không phải sống chật vật khổ sở như thế rồi. Nếu mà thực sự có thể hiểu thấu trái tim nhau, sẽ không phải mất nhiều thời gian đến thế mới nhận ra là đã quá cần nhau mới làm khổ lẫn nhau, hoặc là cũng tự biết đường mà buông tay bước tiếp.

———————————————————————————–

 

Heungsoo tiếp tục cắm đầu xuống đất, hai tay chôn sâu trong túi quần, đếm từng bước chân lãnh đạm hướng về phía lớp học. Cậu nghĩ nơi chết tiệt này thật sự đáng chán, từ những đứa nhóc ngốc nghếch suốt ngày chỉ biết cãi cọ om xòm, đến những giáo viên khó chịu, và rồi cả cái thằng nhóc muốn trở thành du côn đó nữa, Oh Jungho. Pffft, cậu nhếch miệng cười nhạt khi cuối cùng cũng đứng trước cửa lớp 2-2. Nhưng rồi bất chợt, bước chân của cậu đông cứng thành đá chôn chặt xuống nền nhà, nụ cười biến mất.

Cô gái đó đang đứng trước bàn của Namsoon, chính là cô ấy, Song Hakyung. Hình như hai người đang nói chuyện với nhau rất thân mật, Heungsoo có thể tưởng tượng được cảnh đứa con gái đó nhõng nhẽo với Namsoon, trêu đùa cậu ấy. Còn Namsoon thì đang ngước lên nhìn cô gái bằng đôi mắt cún con của cậu ta. Lần trước thì Kangjoo chọc ghẹo cậu ấy như thể là cậu và cả Hakyung cùng nhau trốn học vậy… còn bây giờ là thế này đây. Những gì đang diễn ra trước mắt làm Heungsoo cảm thấy cơn đau nhói đang từ từ thắt chặt lồng ngực cậu.

 

 

Thằng khốn đó cuối cùng cũng chịu đi tiếp. Còn có cả bạn gái rồi nữa. Ừ, tốt thôi, chẳng phải cậu đang có một cuộc sống rất tốt đẹp sao, Go Namsoon…

 

 

Tối, Heungsoo nằm trên giường, chằm chằm nhìn vào khoảng không đen ngòm phía trên mà không hề chớp mắt. Mỗi ngày, việc nhìn thấy Namsoon đối với cậu giống như bị lạc giữa đại dương vậy, chỉ với một cái la bàn, trên con thuyền đang từ từ chìm xuống. Mỗi ngày, cậu lại muốn cảm nhận ánh mắt Namsoon nhìn mình, lại muốn nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy theo sau, lại muốn đấm vào mặt cậu ta vì cái thói bao đồng ngớ ngẩn gọi là “lớp trưởng”, lại muốn hét lên với cậu ta để nhận được một lời giải thích…

 

thằng khốn, làm sao cậu dám nhìn lên cửa sổ bệnh viện rồi quay lưng bỏ đi như thế,

 

cậu đã bên ai suốt quãng thời gian chết tiệt đó, hả…

 

 

Máu trong đầu Heungsoo lại sôi lên khi cậu nhớ lại hình ảnh của hai người họ lúc chiều. Cô ấy có phải là mối tình đầu của cậu ta không? Cô gái ấy nhìn thấy gì ở tên khốn đó chứ?

 

Heungsoo kéo tấm chăn dưới chân lên quấn ngang người, cậu nhắm mắt lại chờ đợi giấc ngủ tìm đến. Nhưng rốt cuộc, mắt cậu vẫn cứ mở trừng trừng..

 

… Vậy là cuối cùng, tên khốn ấy cũng chịu bước tiếp…

 

.~End~

 

Advertisements