Tags

, ,

72cdf918-c285-4330-9bc1-858abd5480ad_zpsd558431f

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Far Beyond A Dream

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: 사랑이 아프다 (My Love Is Hurt) – Lee Sang Gon

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: đây là một bức thư, hoặc một trang nhật ký của Heungsoo. Tớ nghĩ nó giống như một bức thư của Heungsoo gửi cho thằng nhóc Namsoon hơn, chỉ có điều là chưa biết bao giờ mới gửi, hay khi nào mới đủ dũng khí để gửi thôi. Trong này là từng ký ức của cậu ấy từ khi hai đứa gặp nhau cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù viết theo thứ tự thời gian nhưng những ký ức cứ đột nhiên xuất hiện giống như mỗi đêm lại ôn lại một cái vậy, nên tâm sự của cậu ấy rất… mình cũng không biết nói sao nữa… kiểu như đây là một trong những fic mình xúc động nhất, rớt nước mắt nhiều nhất luôn. Thôi từ từ đọc nhe, đừng quên mở cái bài hát đó nghe chung cho nó xúc cảm một thể ;___;

———————————————————————————–

 

Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, một ngày nào đó thời trung học. Tôi đã nhìn thấy cậu ngoài sân chơi, tay chân dài ngoằng và ốm nhách, cậu đang đuổi theo mấy đứa nhóc dám cướp bóng từ tay cậu. Thằng nhóc chưa chạy được bao xa thì dẫm phải dây giày rồi ngã chỏng quèo. Sau đó là tiếng la ó ầm ĩ, một mớ hỗn độn bùi nhùi giữa sân trước khi thầy giáo chạy tới xoắn tai mỗi đứa. Tôi bắt được trái bóng. Cậu chạy tới chụp lấy nó từ tay tôi, cậu cười hì hì rồi chạy về nhà. Hôm sau đó, cậu tìm thấy tôi đúng chỗ của ngày hôm qua, hỏi rằng tôi có thích bóng đá hay không. Bóng đá à, nó dường như là sở thích duy nhất của tôi đấy, đồ ngốc.Rồi bắt đầu từ đó, chúng ta đã chạy cùng nhau suốt quãng đường, với tất cả niềm đam mê, không bao giờ đứa này bỏ lại đứa kia. Chúng ta vẫn ốm nhách như những cái que còi cọc, nhưng cao hơn bất cứ đứa trẻ nào cùng tuổi. Chúng rất sợ chúng ta thì phải, chúng thường né xa chúng ta ra, nhưng chúng ta không có thời gian để tâm chuyện đó.

Hồi mười hai tuổi, chúng ta đã lén mua một chai soju với hai điếu thuốc lá về nhà cậu. Chúng ta đã không dám động tới khi bố cậu cứ loanh quanh trong nhà, nhưng rồi cũng tới lúc làm liều. Chúng ta đã lớn lên như thế, một cách kiên cường với khói thuốc vật vờ. Cậu đã ho sặc sụa lúc mới bắt đầu hút, nhưng chúng ta đã không dừng lại.

 

Mẹ cậu mất năm chúng ta mười bốn. Năm đó là cái năm xảy ra nhiều chuyện khốn nạn nhất. Mẹ cậu mới chỉ ba mươi sáu tuổi. Ngày hôm đó, cô giáo chủ nhiệm gọi cậu ra khỏi lớp đến văn phòng. Cậu trở lại và thu dọn tập vở với hai hàng nước mắt. Tôi đã trốn học theo cậu về nhà. Chúng ta chỉ ngồi im lặng bên nhau trên xe bus, cậu nức nở một hồi lâu, tôi chỉ biết vòng tay ôm lấy vai cậu. Tôi hỏi cậu đã có chuyện gì thế, cậu quẹt nước mắt vào ống tay áo mà không nói một lời nào. Tôi đã đau lòng lắm, khi nhìn thấy cậu như thế, nhưng tôi không khóc trước mặt cậu. Tôi nhận thức được rằng, mình phải trở nên mạnh mẽ và can đảm hơn, vì cậu. .. Thế nên tôi đã cố gắng nuốt hết nước mắt vào trong lòng. Tối muộn ngày hôm đó, tôi đã gào lên một mình.

 

Tôi không còn cha, cậu không còn mẹ. Chúng ta thấu hiểu sự mất mát của nhau, cố chịu đựng nỗi đau, và làm hết sức để không bị nhấn chìm vào nó. Khi cha cậu suốt ngày chỉ biết đến soju, chôn vùi cuộc đời của ông ấy đến mức mất cả công việc, cậu đã nói với tôi rằng tôi là điều tốt đẹp cuối cùng và duy nhất mà cậu có thể đánh cược cả cuộc đời. Tôi trả lời cậu, rằng tôi cũng sẽ làm điều tương tự như thế. Lần mà cha cậu bỏ đi cả tuần liền, không để lại bất kỳ thức ăn hay tiền bạc gì, cậu đã chuyển đến ở nhà tôi. Hàng tá thứ để chúng ta cùng quậy phá, hàng tá truyện tranh, vài thằng khốn để đập một trận ra trò, bài tập chưa bao giờ động tới, đến nỗi mẹ phải bực mình. Một đêm nào đó, cậu đã nhắc đến mẹ, cậu nhớ bà muốn điên lên được. Kể từ khi bà ra đi, mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Cậu rất buồn vì đã không thể nói chuyện với mẹ thường xuyên hơn. Cậu nói rằng cậu muốn sống tự lập, có một nơi chốn riêng của cậu, làm gì đó kiếm tiền, không trường học cũng không dính dáng gì tới thành phố này nữa. Cậu ước rằng chúng ta có thể ở đó cùng nhau. Chúng ta đã nằm bên nhau trong căn phòng nhỏ đó, chăm chú nhìn lên trần nhà tối om như thể trên đó có một chòm sao sáng lắm. Tôi đã buột miệng mà chẳng cần suy nghĩ gì, tôi đã nói rằng tôi yêu cậu.

 

Khi căn bệnh của mẹ tôi trở nên xấu đi, cậu đã xuất hiện ở nhà tôi với một hộp canh rong biển. Ai mà biết được cậu cũng biết nấu canh rong biển chứ? Mẹ đã xoa vai cậu và cố gắng gượng cười thật tươi. Mẹ ngồi dậy ăn hết một bát canh, trong khi chúng ta đều thừa nhận rằng canh quá mặn và cần thêm một ít tỏi. Trở lại những ngày đó, mẹ tôi đã gọi tôi là cái bóng của cậu. “ Con sẽ làm gì khi nó có bạn gái hả Park Heungsoo? Con suốt ngày đi theo nó y như con là cái bóng của nó vậy”, mẹ đùa. Nhưng chúng ta đâu có thời gian quan tâm đến chuyện đó.

 

Một năm sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đã gia nhập với một nhóm bạn mới. Bọn nó hung bạo hơn, những vết cắt sâu hơn và nạn nhân là những đứa nhóc ốm yếu hơn. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn giữa sự phẫn nộ, rối loạn, đau đớn, và cả cậu… Gương mặt cậu cứ xuất hiện trong đầu tôi mặc kệ tôi có muốn hay không, và rồi khi tôi muốn quên đi tất cả, thì tôi lại nghe được giọng nói giống như của cậu vang lên đâu đây. Mất rồi, cậu đã đi thật rồi. Một lúc nào đó thuộc về quá khứ, chúng ta đã là tất cả của nhau, và bây giờ, cả sau này nữa, chúng ta chẳng là gì cả trừ những ký ức cứ tiếp tục vọng lại. Tôi đã từng nghĩ đến những chuyện sẽ nói với cậu, nếu như tôi gặp lại cậu lần nữa – chúng quá nhiều, và tất cả cứ xuất hiện song song cùng một lúc. Tôi lại nhớ đến lời mẹ nói… Quá nhiều chỉ vì trở thành cái bóng của cậu.

 

Không lâu sau đó, tôi bắt gặp một đứa nhóc là bạn của chúng ta từ lúc xưa. Nó nói với tôi những gì nó biết được… Seungri High. Tôi đã phải mất một tuần để suy nghĩ mọi thứ. Và rồi tôi biết tôi phải đi, tôi phải đến đó. Ba ngày chờ đợi sau giờ học ngoài cổng trường, tôi đã nhìn thấy cậu… chỉ cách tôi một vài bước chân… vẫn ốm nhách, vẫn là đứa cao nhất so với mọi người. Vậy đây là nơi cậu chôn vùi tất cả mọi chuyện? Đây là nơi cậu chạy trốn mà không để lại một lời chết tiệt nào…

 

Tâm trí tôi cứ rối tung suốt buổi tối hôm nay. Gánh nặng quá khứ vẫn còn đè lên vai – tôi đánh liều nhìn lại và níu kéo một chút gì đó của chúng ta, những ngày đã từng đẹp đẽ hơn cả một giấc mơ. Cậu có còn nhớ một trong số những ngày đó hay không?

Tối nay, cậu đứng trước mặt tôi, nói rằng tôi là thứ mà cậu muốn từ bỏ… là người mà cậu muốn giữ lại nhất. Đây là trò chơi của cậu sao? Có thể vậy sao? Trong khi chúng ta đều biết sự thật đó và xây một bức tường ngay sau lưng mỗi người. Tôi đã thấy nước mắt của cậu, nghe thấy sự rạn nứt trong giọng nói của cậu, nhưng tôi lại không thể đến gần cậu.

Có phải cậu đã xoá bỏ mọi thứ khỏi cuộc đời cậu rồi không? Cậu có còn nghĩ đến những người hàng xóm cũ? Cậu có còn nhớ cái kính gọng xanh cậu cho tôi sinh nhật năm mười hai tuổi không? Hay cái đêm tôi lau vết máu trên trán cậu? Hay cái xe đạp bmx mà chúng ta đã nghĩ có thể mua được? Cậu có biết rằng mẹ cũng đã đi rồi không?

 

.~End~.

 

Advertisements