Tags

, ,

HS4_zpsa433db97

 

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Hollow

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: The Grey – Icon For Hire

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: cái fic tớ thích nhất trong tất cả, biết vậy đi~

———————————————————————————–

 

Nó hình như lãnh cảm với tất cả mọi thứ – trường học, công việc bán thời gian với đồng lương ít ỏi, sự vắng mặt thường xuyên của Bố trong căn nhà, thờ ơ với cả những gì thầy cô hay bạn bè nghĩ về nó, bài tập hay những thứ tương tự như thế, cả những người lạ bước ngang qua cuộc đời… Chẳng có gì thực sự quan trọng hay đáng để tâm. Thế giới có quan tâm không, nếu nó nhận được một ít tiền tip từ khách hàng? Cuộc sống có sáng sủa hơn chút nào không nếu tự dưng nó hiểu được nào là “đi tới đây rồi tiến tới vô cực”… mấy thứ tào lao kiểu vậy trong giờ học toán? Bố có chú ý tới nó hơn không nếu nó không hỏi xin tiền và toàn đem điểm A về nhà? Cuộc đời rồi có lặp lại những điều ảo tưởng như đã từng đem đến cho nó trước đây không, lúc trước khi nó phá hỏng mọi thứ ấy. Không, không, không, KHÔNG.. Hiện tại thì cuộc đời đã nhàm chán và trống rỗng nhất rồi.

Namsoon phát hiện ra nó vẫn hít thở bởi vì nó còn sống. Và nó còn tồn tại, chỉ bởi vì, chỉ bởi vì nó phải thế. Sau Park Heungsoo, không còn bất cứ thứ gì nữa. Tất cả chỉ là chuỗi ngày dài nhoè nhoẹt với những đêm mơ hồ lặp đi lặp lại, nước mắt và giấc ngủ chập chờn khó khăn, ngày qua ngày và những bài kiểm tra chồng chất. Cứ vài hôm nó lại đến trường với cái mũi rỉ máu, những vết thương không kịp lành, những cú đấm tới tấp trong góc đường tăm tối. Nó không thèm bận tâm tới những vết sẹo hay con mắt bầm tím, nó đã quá quen với việc tiêu hoá nỗi đau rồi. Chẳng có gì là đáng sợ với nó nữa.

 

Park Heungsoo đi rồi, thì nó còn lại gì?

 

Có những ngày từ rất lâu rồi, nó đi ngang qua sân bóng đá, kiếm chỗ ngồi nào có thể nhìn thấy chiếc áo đó, rồi ngồi dõi theo hình dáng cao nghều thân thuộc.

Có những ngày nó quay lại con đường nó đã đi qua hàng trăm lần trước đó, do dự trước hàng rào cả tiếng đồng hồ. Giờ đã có một gia đình khác sống ở đó, mà nếu họ có biết Heungsoo là ai hay Heungsoo đang ở đâu, họ cũng không bao giờ nói.

Có những đêm, nó chìm vào giấc ngủ chập chờn, tưởng tượng Heungsoo trốn trong bóng tối rồi từ từ bò lại bên cạnh nó – giá mà giấc ngủ đó có thể kéo dài mãi mãi.

Một ngày, người anh chủ tiệm truyện tranh kéo nó lại, nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rằng bây giờ nó hãy từ bỏ đi.

 

Khi mà không còn Park Heungsoo trong cuộc đời nó nữa, rốt cuộc nó còn lại gì?

 

Nó đã trằn trọc với câu hỏi đó suốt không biết bao nhiêu lần. Có Heungsoo bên cạnh, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều lắm. Heungsoo giống như một người anh, người bạn thân, người bố, người tri kỷ, là tình cảm đầu tiên trong cuộc đời nó. Heungsoo đã luôn ở đó, mỗi ngày, đã từng như vậy, hình như chỉ mới ngày hôm qua, chỉ mới đây thôi. Heungsoo là lý do để nó tiếp tục tồn tại, là người chỉ đường cho nó đi, là tất cả những gì nó có, là sự trung thành. Heungsoo là người duy nhất ngoài Mẹ, nói với nó rằng cậu thương nó, cho nó biết thế nào là tình yêu dù cho nó có xứng đáng với điều đó hay không. Heungsoo là người duy nhất hiểu được nó, biết nó cảm thấy cô độc ra sao, thiếu thốn như thế nào khi không có bố mẹ bên cạnh, nhìn thấu những ước mơ nhạt nhoà đến ngay cả nó cũng chưa nhận ra được. Heungsoo biết nó muốn gì và cần gì mà không cần nó phải lên tiếng. Heungsoo, cậu ấy là nỗ lực kiên trì nhất mà nó từng biết, là tất cả những gì nó muốn tin – khi mà những thứ vụn vặt xung quanh cuộc đời nó bắt đầu trở nên có ý nghĩa, vì cậu ấy.

 

Không có Heungsoo, cuối cùng nó còn lại những gì?

 

Nó vẫn còn giữ ba tấm ảnh của cậu ấy. Ba tấm. Sau bao nhiêu năm rồi không biết? Một thập kỷ chưa? Một tấm hình hồi hai đứa còn học cấp hai. Tấm hình chụp bên ngoài nhà của Heungsoo, nước sơn lúc đó vẫn còn mới lắm, cậu và nó ngồi bên nhau, vai kề vai, làm trò ngố trước ống kính. Heungsoo mặc bộ đồ jean từ đầu tới chân, còn nó áo đỏ quần short vàng. Một tấm khác chụp sau trận bóng của Heungsoo, áo lấm tấm bùn, cậu ưỡn ngực còn ngón tay chỉ lên trời, nụ cười hở lợi với đôi mắt sáng lấp lánh. Tấm hình còn lại chụp Heungsoo với chị của cậu ấy – chị có vẻ ngượng nghịu trước camera trong khi cậu ấy thì đứng chống nạnh với cặp kiếng mát màu xanh.

Nó đã từng nhìn những tấm ảnh đó hàng giờ, nhớ rõ từng chi tiết, rồi lại cất chúng vào một phong thư nhàu nát đặt trong ngăn kéo đầu giường. Nó đã không dám mở ra xem lần nữa.

 

……………………………………………………..

 

Một ngày khác, cùng một phòng học . Với những bài giảng chán ngắt.

Namsoon bắt đầu thấy cơn buồn ngủ xâm chiếm trí óc khi chuỗi những từ ngữ xa lạ lẩn quẩn quanh cậu.

 

“Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới:

… Tôi là Park Heungsoo.. sau này xin mọi người giúp đỡ”.

Những từ ngữ đó treo lơ lửng trong không khí.. Cậu đột ngột bị ném ra khỏi cơn buồn ngủ, lập tức ngẩng đầu dậy.

Mắt của hai người họ gặp nhau. Cái nhìn đó dừng lại nơi Namsoon đang ngồi, cắm chặt cậu xuống ghế như những mũi dao găm. Cậu đột ngột cảm thấy như mình đang đứng trong căn phòng không còn không khí, với một cái túi đầy chì nặng trịch đâm thủng lồng ngực. Mắt cậu đầy nước và cậu không thể thốt ra được bất cứ lời nào.

 

Giây phút đó cậu đã ước rằng cơ thể mình được làm từ thuỷ tinh – có lẽ như thế Heungsoo sẽ nhìn thấu được bên trong ruột gan cậu.

Hoặc đập vỡ cậu thành triệu mảnh.

 

.~End~.

 

 

 

Advertisements