Tags

, ,

HS5_zps44212d75

 

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: The Night Before

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: 너 하나야 (Only You) – 4Men

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ gửi cho thằng nhóc Namsoon:

Ích kỷ không phải là cái tội. Ích kỷ chỉ vì quá thương người đó mà thôi, cũng vì quá thương người đó nên trong lúc sợ mất người đó nhất, mới ngu ngốc làm ra những chuyện hối hận. Với lại, nhóc không phải là thứ bỏ đi, người ta không yêu thương nhóc để rồi nhóc nghĩ mình là thứ không đáng gì, hiểu không? Có đáng gì, người ta mới như thế…

Nó chỉ nói về Heungsoo, nhưng trong chính cái lúc đó, nó nằm song song ngó lên trần nhà tối om mà cũng nghĩ về chính mình. Ắt hẳn lời nào nó nói ra, nó cũng tự áp vô mình thứ ngược lại như vậy. Chỉ là, bên Heungsoo, nó không cần thiết phải lo nghĩ đến chuyện đó mà thôi. Giờ thì, cậu ấy cũng bỏ nó mà đi rồi, nó nghĩ vậy đó.

———————————————————————————–

 

Bước chân đến nhà Heungsoo ngày hôm đó đầy lo âu và thật sự không hề dễ dàng chút nào. Namsoon hơi hoảng sợ và rồi nó cảm thấy dây thần kinh bắt đầu hỗn loạn đến mức đụng trúng giới hạn rồi.

Khi nó mở cửa phòng, Heungsoo đang nằm trên giường xoay người ra ngoài với mấy cuốn truyện tranh rải rác xung quanh. Cậu chào nó bằng một nụ cười toe toét rồi quăng cuốn truyện đang đọc sang một bên. Đặt balô xuống, nó leo lên ngồi xếp bằng trên giường. Nó cúi đầu, thờ ơ lật vài trang một cuốn truyện nào đó trong tầm tay nó.

 

“ Gì vậy? Giận tớ hả?” Heungsoo lên tiếng trước, nửa đùa nửa thật. Nó chỉ thở hắt ra một cách nặng nề.

 

“Vậy là ngày mai, đúng không?” Nó ngập ngừng một lúc rồi im bặt.

 

“Cậu biết huấn luyện viên nói gì rồi mà. Tớ đã kể hết cho cậu rồi.” Heungsoo vỗ nhè nhẹ lên lưng rồi vò vò tóc nó, nhưng nó vẫn chỉ im lặng.

 

“ Nghe nè, mình vẫn còn một tuần trước khi tớ lên Seoul. Hãy nghĩ đi, mình có thể làm cả đống thứ trong suốt một tuần đó! Nếu ngày mai mấy đứa nhẹ tay với tớ, tớ sẽ không phải dành cả tuần còn lại để dưỡng thương!” Heungsoo cười giả lả, nhận ra mình đã chịu thua trong việc an ủi đứa bạn thân nhất.

 

“Ngủ thôi, tớ mệt muốn chết rồi.” Cuối cùng Namsoon cũng bỏ áo khoác ra quăng xuống nền nhà, chụp lấy tấm chăn ở cạnh giường rồi chui vào trong đó. Heungsoo miễn cưỡng im lặng, đành trèo xuống giường để tắt đèn.

Cả hai đứa yên vị trong chăn, không lâu sau Heungsoo đã nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của thằng nhóc bên cạnh. Cậu bất chợt cười một mình trong bóng tối. Cậu đã muốn hai đứa nói chuyện thật nhiều suốt đêm nay, nhưng chắc hẳn là Namsoon không hề có hứng.

 

Ngày mai là ngày cuối cùng của cậu và bọn nhóc. Huấn luyện viên đã nói với cậu rằng một vận động viên nếu thực sự muốn nghiêm túc với nghề, chắc chắn không được dính vào những thứ phạm pháp dù chỉ là nhỏ nhất hoặc là giao du với bọn du côn. Cậu nhất định phải cư xử đúng mức và tránh xa những vụ lộn xộn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp.

 

Heungsoo biết luật nếu cậu muốn rời khỏi nhóm – giống như lúc một đứa nào đó muốn tham gia vào nhóm vậy. Bọn nó đã cho ra khỏi nhóm vài đứa trước đây, và cậu cũng từng là một trong những đứa tham gia vào trò đó. Cậu biết điều gì đang chờ đợi phía trước, thực ra, cậu không thể đợi để kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt.

 

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, cái đầu của cậu lại quay trở lại cục lo lắng bự nhất. Bóng đá quan trọng với cậu, nhưng Namsoon luôn luôn và lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Giữa tất cả sự hào hứng với một khởi đầu mới, thật không dễ dàng gì, thậm chí cậu còn không tưởng được cái ý định để lại Namsoon phía sau. Cậu đã có một kế hoạch, hơn thế, cậu đang có một ước muốn… Chẳng có lý do gì Namsoon không thể lên Seoul cùng cậu, đúng vậy, nếu bố cậu ấy không phản đối kế hoạch. Hai đứa có cả một tuần để nói về chuyện đó, rồi hai đứa sẽ nghĩ ra cách thôi… ‘Chỉ cần chúng ta kết thúc mọi thứ trong ngày mai’…

 

 

Namsoon từ từ mở mắt, nó ngước lên nhìn đồng hồ bên cạnh giường, đã 12h49. Nó lại nhìn sang bên trái, Heungsoo đang ngủ bằng lưng, tay gối dưới đầu.

 

Cục nghẹn trong họng nó rát buốt khi nó cố gắng kìm nén. Mọi chuyện đang xảy ra y như nó đã từng tưởng tượng. Nó luôn biết rằng Heungsoo phải nhận được những điều tuyệt vời hơn thế. Trong thâm tâm nó biết rằng Heungsoo xứng đáng hơn nhiều những thứ tào lao vớ vẩn mà hai đứa nó vẫn làm suốt mấy năm qua. Nó luôn biết rằng Heungsoo là người tốt hơn, thông minh hơn, hơn tất cả những gì cậu ấy đang có. Chuyện này rồi cũng phải đến thôi… cậu ấy rồi cũng ra đi, chỉ là sớm hay muộn.

 

Một giọt nước mắt lăn dài, nó nghĩ về cái trò mà ngày mai cả nhóm sẽ thực hiện, cảm thấy ghê sợ… Một cách để nói lời tạm biệt. Nó lại nghĩ đến đôi giày mới màu xanh còn trong hộp bên dưới gầm giường, và một cái card nó viết nguệch ngoạc vài chữ trên đó. Nó đã định giữ cho đến trước cái đêm Heungsoo phải đi… Một cách khác để nói lời tạm biệt… Nó cứ nghĩ rồi nghĩ… càng nghĩ, nó lại càng tự trách bản thân vì đã không thể cùng vui vẻ với cơ hội lớn trong cuộc đời cậu ấy. ‘Một tuần còn lại đáng gì sau ngần ấy năm cơ chứ? Một tuần, chúng ta có thể nói gì, có thể làm gì để tớ nói hết được những điều tớ muốn nói?’

 

 

Namsoon quay về phía Heungsoo, mặt đối mặt với cậu ấy. Nó cứ nằm như thế, nhìn cậu ấy ngủ có lẽ đã hơn một tiếng đồng hồ. Nó tìm rồi nắm lấy tay Heungsoo ngay bên cạnh nó. Heungsoo mở mắt trong bóng tối, và ôm chặt bàn tay nó vào lòng.

 

Đan ngón tay vào nhau, hai đứa cứ nằm như thế trong bóng tối. Sự im lặng nặng nề bao vây lấy cả hai giống như những lời nghẹn ngào chưa thể nói ra, bối rối đan xen rồi cứ chập chờn vương vấn ngay trên đầu bọn chúng vậy.

 

.~End~.

 

 

Advertisements