Tags

, ,

_2_zpsc5ed0229

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: A Tinge of Solace

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: Xin lỗi em – Noo Phước Thịnh

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: đọc fic này xong các cậu có khóc lóc tự kỷ tớ không chịu trách nhiệm. Tại tớ cũng đang thu lu trong góc phòng đây.

Thực sự phải nói là tan nát cõi lòng với hai quỷ này, cả bạn tác giả nữa. Cho dù thế nào, quãng thời gian đó cũng rất khó khăn, cho cả hai đứa. Tớ không biết làm sao hai đứa rồi cũng vượt qua được mà lê lết tới ngày gặp lại nhau. Chỉ nghĩ thôi tớ đã thấy muốn gục luôn trước cả hai thằng nhỏ rồi.

Chỉ sợ có những nỗi đau, mãi cũng không thể chữa lành.

———————————————————————————–

 

Mẹ của Heungsoo đứng chắn trước lối vào, Namsoon nán lại bên bà, dán mắt xuống nền nhà. Bà đứng một cách yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe và sưng lên vì khóc nhiều. Bà bất lực nhìn đứa con trai vẫn đang nằm thẳng lưng trên giường bệnh, lắc đầu. Bà quay đi, thằng nhóc cao nghều ốm nhách đứng bên cạnh bà cúi đầu chào, nhưng bà bỏ mặc nó.

 

Namsoon quay trở vào phòng rồi ngồi xuống một cách nặng nề trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Nó xếp lại đống truyện tranh mà nó đã đem vào bệnh viện thành hai chồng để cạnh ghế nó đang ngồi.

Heungsoo vẫn còn ngủ. Namsoon nhìn cậu, để cho ánh mắt trượt xuống dưới đôi chân dài lêu nghêu, một bên bây giờ đã được bó lại và nẹp chặt. Không suy nghĩ gì, nó để bàn tay tìm đến lớp bột bó thô ráp. Nó cảm thấy Heungsoo hơi ngọ nguậy.

Và rồi ánh mắt của hai đứa gặp nhau cùng một lúc, chúng nhìn nhau mà không nói lời nào. Heungsoo cố ngồi dậy, nó liền nhảy đến đặt một cái gối phía sau lưng cậu ấy, rồi lại đứng lúng túng không biết phải làm gì. Heungsoo nhận thấy đôi tay run rẩy của nó, quầng thâm dưới mắt nó… Thằng nhóc này không ngủ hay sao vậy… Đôi mắt cậu đột ngột bao phủ bởi một mớ cảm xúc hỗn độn.

“Giờ cậu mới chịu đến hả?” Cơn tức giận trong giọng nói của Heungsoo phá vỡ cái không khí im lặng lạnh buốt đang bao trùm cả hai.

“Tại sao hôm qua cậu lại bỏ đi? Chết tiệt, tại sao cậu dám quay lưng đi như thế??”

Namsoon rụt người vào sâu trong lòng ghế. Sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng, thời gian cứ thế kéo lê một cách chậm chạp. Heungsoo mất kiên nhẫn khi thằng nhóc cứ vặn vẹo những ngón tay mà cố tình né tránh ánh mắt của cậu.

“Tôi đã ngồi đây, nhìn cậu quay lưng bỏ đi… Cậu không thể tưởng tượng được những gì đã diễn ra trong đầu tôi tối qua đâu…” Đôi mắt Heungsoo bỗng chốc đã đỏ hoe. “Tôi đã ước có thể ra khỏi cái giường này… đuổi theo cậu rồi cho cậu nếm đúng cái mùi khốn nạn mà cậu đã gây ra cho tôi…” những từ ngữ đó thoát ra từ cổ họng Heungsoo một cách khó nhọc.

“Tôi có thể nhận mọi thứ… cậu biết mà. Tôi có thể nhận đủ mọi thứ khốn nạn các cậu sẽ làm. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng… cậu là một trong số bọn chúng. Tôi không thể tin được cậu có thể làm như vậy với tôi… Sau tất cả mọi thứ…”

 

Heungsoo ngừng lại khi Namsoon khụy xuống bằng đầu gối và cúi gằm giấu đi khuôn mặt đã ướt đẫm.

“Tớ biết bây giờ thật ngu ngốc khi nói những lời này. Nhưng tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi… Tớ đáng bị bất cứ thứ gì cậu muốn, cậu cứ hành hạ tớ y như vậy đi. Tớ không biết tại sao tớ bỏ đi như thế… tớ không biết tại sao tớ không thể dừng lại. Đáng ra tớ đã phải dừng lại…” Heungsoo dường như đang nén chặt hơi thở, nét mặt cậu đanh lại trong khi Namsoon vụng về nói ra những từ đó.

“Tớ biết tớ sai rồi. Tớ là thằng khốn nạn… xin lỗi. Tớ không cố tình làm vậy… Làm ơn cho tớ ở lại đây… Cho tớ ở lại đây…” Những từ cuối cùng nhạt nhòa như hơi nước, giống như một cơn mưa với từng giọt sắc nhọn, đâm vào da của Heungsoo.

 

Đôi mắt cậu đã dâng lên đầy nước khi Namsoon chụp lấy bàn tay cậu và giữ chặt.

 

Trái tim cậu vỡ nát khi cậu để ánh mắt mình trượt xuống cái chân bó bột nặng nề không cử động được giữa hai đứa.

 

Nước mắt cậu cuối cũng cũng rơi, khi cậu nhìn người bạn thân nhất khụy trên hai đầu gối, mũi đỏ hoe và gương mặt giàn giụa trong nước mắt.

 

Lồng ngực cậu đau nhói khi cậu nghĩ về ước muốn khuất phục, một điều ước quá khó khăn để quên đi giây phút này… để tìm về quá khứ, để xóa nhòa hiện tại bằng khoảng thời gian hai đứa vô tư bên nhau, khi mà cả hai không có bất cứ nỗi sợ nào, lúc mà cậu và nó chăm sóc cho nhau, cười đùa với nhau.

 

Nó giống như một vết cắt sâu vào trong tim khi nhìn thấy Namsoon như thế này.

Cơn đau của cậu lại vỡ ra từng mảnh, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thật sự tồi tệ khi nhìn thấy đứa bạn thân nhất của mình bị cuốn trôi đi xa hơn cả cậu có thể tưởng tượng.

 

Cơn giận của cậu từ từ biến mất khi cậu đột nhiên cảm thấy một cơn sóng làm cậu thấy an lòng vừa xô tới, tan ra bao bọc lấy cậu – Namsoon ở đây, bây giờ cậu ấy đã ở đây rồi.

Heungsoo ngả người lên chiếc gối phía sau, đôi tay cậu vẫn được giữ chặt trong đôi tay của Namsoon… Và lần đầu tiên kể từ cái đêm khủng khiếp đó, cậu cảm nhận được một tia sáng an ủi nhẹ nhàng. Ánh mắt Namsoon tìm kiếm và giữ lấy ánh mắt cậu, ánh nhìn đó đã nói lên tất cả mà không hề do dự…

 

———————————————————————————–

 

Heungsoo từ từ mở mắt và nhìn quanh căn phòng trong ánh sáng lờ mờ. Tất cả đều lặng yên trừ tiếng động phát ra từ cái máy bên cạnh giường và máy giữ ẩm ở giữa phòng. Chị của cậu đã ngủ gật trong một tư thế không dễ chịu trên chiếc ghế cứng ngắc đặt phía chân giường. Mẹ cậu không có ở đây, chắc hẳn mẹ đã về nhà rồi. Cái giường kêu cót két trong lúc cậu cố gắng ngồi lên, chị của cậu ngáp một cái rồi tỉnh dậy.

 

“Chị nên về nhà nghỉ ngơi chút đi.”

Chị lờ cậu, với tay mở đèn ở góc phòng.

“Em có cần uống nước không? Cần gì chị lấy cho.” chị nói vọng về phía giường bệnh.

“Em nói chị cứ về nhà ngủ đi mà. Chị sẽ gãy cổ nếu cứ ngủ gật trên cái ghế đó đó. Cứ về nhà đi…” cậu gượng cười một cách yếu ớt.

“Ừ được rồi. Chị sẽ quay lại sau mấy tiếng nữa thôi.. Trước khi chị đến lớp.”

Cậu cố phản đối nhưng chị bảo cậu im lặng đi. Chị đổ đầy cốc nước, đặt lên chiếc bàn bên cạnh đầu giường rồi thu xếp lại đồ đạc. Trước khi chị ra đến cửa, cậu mới gọi chị lại.

“Cậu ấy đã đi lúc nào thế?”

“Em hỏi ai?”

“Go Namsoon đó. Cậu ấy đi lúc nào vậy?”

“Chị ở đây cả ngày, thằng nhóc đó có đến đây đâu. Làm như nó không dám mò đến đây vậy. Sao nó có thể làm thế? Ai không nói, sao lại là nó hả?!..”
“Cậu ấy không đến đây sao? Hôm nay cậu ấy không đến đây sao?” giọng nói của Heungsoo run rẩy rồi vỡ òa. Cậu nghiêng người cúi xuống tìm dấu chân rồi lại tìm đến hai chồng truyện tranh – chẳng có gì cả.

Chị thở dài đặt túi xách xuống, kéo tấm chăn mà cậu đã gạt sang bên, cố giục cậu bình tĩnh lại và ngủ thêm chút nữa.

“Em đã uống thuốc cả ngày hôm nay rồi. Em đã ngủ nhiều lắm. Mẹ ở đây được hai tiếng rồi mẹ phải đi. Chỉ có chị với em ở đây thôi. Go Namsoon, thằng nhóc đó là người cuối cùng chị muốn nhìn thấy… cho nên nếu nó có vác mặt tới đây chị sẽ trút hết cả thùng muối xuống đầu nó.” Chị tiếp tục càm ràm, cậu chỉ nằm yên không nhúc nhích. “Em cố ngủ lại đi. Chị sẽ quay lại sớm thôi.”

 

Heungsoo không biết chị đã rời khỏi phòng. Cậu cứ nằm đó nhìn đăm đăm ra cửa sổ, xuống phía dưới con đường vắng ngắt. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại đau nhói, trong đầu chỉ còn lại những hình ảnh nhạt nhòa. Sự thật đắng nghét sau giấc mơ quật ngã cậu rồi ném thẳng vào tâm bão đang bắt đầu cuộn xoáy bên trong lồng ngực cậu.

 

.~End~.

 

 

Advertisements