Tags

, ,

34852cd5-192d-4b74-bfc4-7d662bae0bfd_zps53af944e

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Restless

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: I Miss You – Noel

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: Giống như những con người chỉ biết Thương nhau để đó, hai đứa nhóc dù cho có chuyện gì xảy ra thì sâu thẳm trong tim vẫn luôn nghĩ đến nhau. Có những vết thương những tưởng mãi mãi cũng không chữa lành, rồi hay chỉ cần nhìn thấy người đó vẫn bên mình sau tất cả mọi thứ, vẫn luôn dằn vặt vì mình mỗi đêm, tự dưng vết thương cũng bay biến đi mất như chưa từng bị đau vậy.

Cho hai đứa ở bên nhau đi, nhé.

———————————————————————————–

 

Đó là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay và thằng nhóc Namsoon không thể đợi thêm được nữa. Thường thường vào lúc này nó sẽ lại gục xuống bàn mà ngủ cho qua ngày, cơ mà hôm nay nó lại đang gõ từng nhịp ngón tay trên bàn học, chờ đợi thời gian trôi qua đến nỗi phấn khích không thể ngủ được. Nó phóng tầm mắt lên chỗ Heungsoo đang ngồi, không thể không cười một cách ngớ ngẩn. Heungsoo hơi quay đầu lại phía nó và nhận ra thằng nhóc đang ngồi cười một mình ở góc phòng. Namsoon chỉ cần thế là đủ. Nó mở cuốn tập ra và giở tới một trang nào đó, làm ra vẻ như đang chú ý lắm. Nó xoay cây bút chì qua những ngón tay rồi để mặc cho đầu óc lang thang đi chỗ khác…

Go Namsoon không cần phải chuyển đi đâu hết… Em không phải là nạn nhân, cậu ấy cũng không phải kẻ tấn công… Chúng em chỉ là bạn… và tụi em đang trong quá trình làm hòa với nhau…

 

Namsoon nhịp ngón chân trong lúc đọc lại cùng một dòng chữ lần thứ mười lăm. Nó lại ném một cái nhìn thoáng qua chỗ Heungsoo, và lần này ánh mắt của hai đứa nó gặp nhau.

 

Namsoon nán lại ngoài cửa lớp học, chờ đợi con người kia xuất hiện. Nó không biết nên nói gì, không biết phải cảm ơn thế nào vì Heungsoo lại một lần nữa đứng về phía nó, trong lúc mà nó thực sự cần, ít nhất là ngày hôm nay. Park Heungsoo luôn có một cách, nó nghĩ thế, cậu ấy luôn có một cách để…

 

“Cậu làm trò gì ở đây mà cứ nhìn xuống chân vậy?”

Nó ngẩng đầu lên ngay lập tức. Heungsoo đang đứng trước mặt nó, với vẻ mặt bối rối một cách quá mức cần thiết. Namsoon nhoẻn cười một cái, thọt tay vào túi quần.

“Đợi cậu chứ làm gì, thằng này. Đi thôi.” Namsoon kéo theo Heungsoo đi xuống dưới sảnh trước khi cậu ấy kịp nói thêm lời nào.

 

Nó có thể cảm nhận được cái nhìn đăm đăm của Heungsoo phía sau vai. Tim nó tự dưng đập thình thịch trong lồng ngực và rồi lòng bàn tay trở nên lạnh ngắt mồ hôi.

Trước khi nó ra khỏi tòa nhà, Heungsoo đã kịp kéo balô nó lại.

“Đi đâu đây?” Heungsoo hỏi nó, không biết nó sẽ đi được bao xa mà không nói với cậu lời nào.

“Đi ăn, tớ biết một chỗ…”

“Ăn mì hả?” Heungsoo cong môi một cách thích thú, trong khi nó lại đảo mắt một lượt.

“À không. Có một quán thịt nướng gần nhà tớ, tụi mình có thể đến đó tối nay rồi…”

“Tối nay thì không được,” Heungsoo đột ngột xen vào. Namsoon nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

“Dạo này chị tớ quản lý tớ ghê lắm. Sau giờ học không được về nhà trễ, cũng không được ăn tối ở ngoài với ai hết.”

“Sao cậu lại không được về nhà trễ chứ?” Namsoon không giấu nổi cái nhìn khó xử trên gương mặt nó.

“Dạo trước thì được. Nhưng mà gần đây chị tớ đang nổi điên với tớ về mấy chuyện ở trường học. Giờ thì chị quản lý tớ luôn rồi, bất cứ chuyện gì đang xảy ra chị cũng biết hết. Mệt mỏi, nên tớ đành về nhà, mà lúc đó chị cũng đi làm rồi nên cũng không có vấn đề gì nữa. Mà thôi, nếu chị bắt gặp thì lại có chuyện cho coi, nên tốt nhất là tớ về nhà sớm, không thì…”

“Ờ, hiểu rồi…”

Heungsoo đã kịp nhìn thấy vẻ mặt thất vọng vừa thoáng qua của thằng nhóc.

“Vậy mai mình ăn trưa với nhau cũng được mà, ở căng tin ấy.”

Nó gật đầu lia lịa tỏ vẻ hào hứng nhất có thể, “ừ ừ vậy mai gặp cậu.”

 

Một khoảng im lặng ngại ngùng, nó đã nghĩ có thể rủ cậu ấy cùng đi về, nhưng trước khi nó kịp nói thêm lời nào, Heungsoo đã gật đầu chào nó rồi đi thẳng xuống cầu thang về phía cổng trường. Namsoon tự muốn tát mấy cái vào mặt mình, nó cứ đứng đó mà nhìn Heungsoo đi mất.

 

Tối hôm đó, Heungsoo lỡ mất một chuyến xe bus về nhà. Cậu bực dọc còn bao tử thì đang sôi réo liên hồi. Về đến nhà, cậu nhìn thấy một hộp thức ăn với một mảnh giấy viết vội vàng trong nhà bếp. Hóa ra chị phải làm thêm một ca dọn dẹp trong bệnh viện. Cậu đọc mảnh giấy rồi ném sang một bên… Chị lại còn cố thêm vào cái sự đau khổ của mình nữa. Mặc dù đang rất đói, nhưng rồi cậu cứ cảm thấy bồn chồn không yên, không còn sức nào để động vào phần kimbap mà chị để lại.  

Thay quần áo xong và mười phút sau, cậu bước ra khỏi nhà, để cho mình chìm vào cái lạnh lẽo của màn đêm. Bao tử cậu lại tiếp tục lên tiếng phản đối, nhưng cậu mặc kệ. Cậu lấy điện thoại ra bấm một dãy số mà cậu hình như đã thuộc lòng. Năm hồi chuông vang lên.. không ai trả lời. Không có hứng thú ở lại nhà, Heungsoo bắt đầu bước xuống con đường quanh co dẫn ra phố lớn, hòa vào dòng người đông đúc, cậu cứ đi như thế mà chẳng biết phải đi đến đâu. Đi được vài dãy phố, cậu không thể lờ cơn đói được nữa. Lấy điện thoại ra xem rồi lại cất vào, cậu quyết định quay về nhà.

 

Namsoon đang ngồi trên giường, chuẩn bị ăn bát súp chả cá thì điện thoại réo lên. Nó đặt bát súp sang một bên, nhảy xuống mở điện thoại. Hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn mới. Mắt nó sáng lên khi nó nhận ra được số điện thoại đó. Nó vội kiểm tra thời gian cuộc gọi – cách nhau năm phút, hai tiếng trước. Lúc đó nó để điện thoại ở nhà mà đi xuống dưới phố mua đồ ăn. Shit thật.

Nó nhấn nút mở tin nhắn – “Cậu né tớ hay sao hả? Cậu không thoát được đâu. Ngày mai đem giấy chép phạt theo đó… chép đầy đủ cả trước lẫn sau rõ chưa.”

 

Namsoon cứ ngồi thừ ra đó, đọc đi đọc lại tin nhắn, cơn đói và cả bát súp còn đầy kia hình như đã bị quên béng đi mất rồi.

 

.~End~.

 

Advertisements