Tags

, ,

HS10_zpsedb8c622

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Shadows

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: Here I Am (piano version) – Mi

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: Chỉ cần có người đó ở bên, thì mọi thứ cũng dễ dàng hơn phải không? Có những lúc muốn nghe ai đó nói “tớ đây rồi, đừng lo”, nhưng mà không có đâu. Nên hãy cố mà trân trọng gìn giữ, đừng để vuột khỏi tay như ba năm trước nữa biết chưa! Cũng đừng dằn vặt mình nữa, nghĩ khác một xíu đi. Hãy yêu người đó bù cho ba năm lãng phí, và dù có thế nào, cũng hãy cứ yêu hết cả cuộc đời. Đó mới là thứ cần sự kiên nhẫn và rộng lượng, không phải ai cũng có đủ những thứ ấy để quý trọng người mình yêu mãi đâu. Vì thế, trước hết, hãy biết tự tha thứ cho mình.

Đối với Heungsoo, Namsoon là tất cả, hiểu không?

 

———————————————————————————–

 

Ngày hôm nay hình như cứ kéo dài vô tận. Chuỗi suy nghĩ về cậu chợt nảy ra từ góc nào đó trong đầu tớ, ngoằn ngoèo hệt một nhánh cây khổng lồ. Mỗi chiếc lá đâm chồi rồi cũng sớm lụi tàn trong cô độc, và từng nụ hoa hé nở, có lẽ chỉ tươi đẹp trong chốc lát, rồi cũng đến lúc hở ra những cánh hoa tàn…

Những hình ảnh hồi sáng cứ như một đoạn phim chiếu chậm, tua đi rồi tua lại… Thầy giáo gọi tên cậu, yêu cầu cậu đứng lên trước cả lớp và cả cảnh sát. Cậu nhìn tớ, cố nói điều gì đó bằng ánh mắt hỗn độn cảm xúc. Cậu, bị kéo đi trong những tiếng xì xầm to nhỏ của đám bạn học, rồi bị đẩy vào xe cảnh sát. Cậu quay lại nhìn tớ với nỗi sợ hãi dâng đầy khóe mắt, y như cái nhìn mà tớ đã từng chứng kiến một lần, và mãi mãi cũng không muốn nhìn thấy nữa. Cậu cúi đầu, trong khi cảnh sát nổ máy xe và những ánh mắt soi mói mỗi bước chân của cậu xuyên thẳng vào tim tớ như những mũi kim. Cậu, nói với tớ rằng đã có lúc cậu để cho mình sống buông thả… Nếu vậy thì bây giờ tớ sẽ là cái quái gì hả?!..

Tớ quay cuồng nhận ra một sự thật, rằng dù chúng ta đã lại thân thiết với nhau, nhưng vẫn có quá nhiều thứ chúng ta còn giấu kín, quá nhiều điều mà cả hai đều không thể giãi bày.

Quá khứ lại tràn về, nhấn chìm tớ một cách thảm hại. Quá khứ lại bắt đầu giày vò tớ bằng thứ mùi vị tội lỗi mà tớ mãi cũng chưa thể xóa đi, giam hãm tớ bằng sự hối hận tột cùng.. Nếu tớ không thể làm biến mất những chuyện đã xảy ra, tớ sẽ làm mọi thứ để lấy lại niềm tin từ cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu, tớ muốn cho cậu thấy rằng cậu có thể tin tưởng tớ như trước đây. Tớ muốn lắm, nhưng rồi rốt cuộc, tớ đã làm được gì? Tớ không thể làm gì cả, trừ việc đứng đó và nhìn cảnh sát bắt cậu lên xe.

Tại sao họ dám nói rằng cậu đã làm chuyện đó trong khi cậu không hề làm?? Họ đã dẫn cậu đi đâu? Họ có đe dọa cậu không? Chừng nào họ mới để cậu về nhà? Ở đó cậu có mất bình tĩnh không, hay cậu chỉ ngồi yên rồi chấp nhận tất cả?

 

Tớ đã đứng đợi trước cổng nhà cậu hai tiếng đồng hồ. Màn đêm buông xuống từ lúc nào rồi. Không một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cậu suốt cả một ngày chết tiệt. Chị của cậu chuẩn bị đi làm, ngang qua tớ ở cổng trước.

“Vậy hai đứa đã giải quyết xong hết rồi hả?” Chị mệt mỏi đi đến trước mặt tớ. Tất cả những gì tớ có thể làm là gật đầu. Tớ không biết trong ánh mắt chị lúc này là sự giận dữ, thất vọng, hay là tội nghiệp nữa.

Một lúc sau, tớ nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ trên cầu thang bằng bê tông. Cậu xuất hiện với dáng vẻ cực kỳ yên lặng và bình tĩnh. Bằng cách nào đó, và ở một chỗ nào đó không thể nhìn thấy được, cậu đã cẩn thận giấu đi nỗi sợ của ngày hôm nay. Cậu nhìn vào mắt tớ và chỉ trong một phần nhỏ của giây, cậu hiểu vì sao tớ đứng ở đây lâu hơn là một chút.

 

Tớ muốn đưa cậu về nhà mình. Thời gian đã trôi đi quá nhanh và hôm nay bỗng dưng lại đem đến cho tớ một chút cảm giác của ngày xưa. Cậu lưỡng lự đứng trước cửa nhà và giữ chặt lấy ánh mắt tớ. Tớ nhìn vào mắt cậu và rồi nhận ra cậu đã không còn xa cách nữa.

Cậu uống ực hết một cốc nước đầy rồi ngồi phịch xuống nền nhà. Cậu tiếp tục im lặng quan sát tớ nấu ramen. Hai đứa đã từng nấu mì cả tỉ lần trước đây rồi… nhưng hôm nay, không có câu chuyện phiếm nào hết, không có tiếng cười, cũng không còn tiếng radio rù rì như trước. Tất cả chỉ là sự yên lặng.

 

Mắt cậu bắt đầu ươn ướt, tô mì vẫn còn nguyên. Tớ và cậu lại đang như thế, một lần nữa – cố gắng đến gần nhau hơn nhưng rồi lại trượt dài trong sự im lặng. Tớ cố nhét vào miệng thật nhiều mì và cảm thấy mùi vị của nó nhạt nhẽo như tờ giấy. Mắt cậu đỏ dần, như cậu đang cố nài nỉ tớ hãy nói gì đi.. Cậu chắc hẳn đã biết tớ muốn nói gì – cậu đã biết câu trả lời trước cả khi tớ bắt đầu hỏi.

Cậu kể cho tớ nghe, rằng có một lúc nào đó, cậu đã cố tìm một người khác giống như tớ, hy vọng có một người khác thay thế được tớ… Cậu muốn vá lại vết thương trên trái tim mình, cậu cần một điều gì đó để bấu víu. Lời của cậu đau đớn như xát muối lên vết thương mãi chưa lành miệng. Cậu để cho tớ thấy vết sẹo của mình, để cho nước mắt cứ thế dâng đầy rồi rơi xuống. Nỗi đau này đã được chia đôi. Nỗi đau đang ở đây, giằng xé, âm ỉ, rồi bóp nghẹt như một sợi dây thừng giữa cậu và tớ, cả khi hai đứa muốn quên đi sự tồn tại của nỗi đau ấy. Tớ run rẩy và có cảm giác như toàn bộ cơ thể mình đều sắp bị dồn nén đến vỡ vụn.

‘Cậu và tớ, chúng ta đều giống nhau mà’ – giọng nói của cậu như muốn xoa dịu tớ, tha thứ cho tớ hết lần này đến lần khác.

 

Sự yên lặng nặng nề cũng bắt đầu bốc hơi như hai tô mì ramen trước mặt hai đứa. Tớ muốn nói với cậu rằng tớ đã nhớ cậu khủng khiếp đến thế nào. Tớ muốn nói rằng tớ chưa bao giờ cố gắng tìm một ai khác giống như cậu, vì tớ biết điều đó là vô ích. Tớ muốn nói với cậu rằng tớ thực sự nghiêm túc khi bảo cậu là người duy nhất đáng để tớ hy sinh tất cả. Tớ muốn nói rằng tớ rất sợ, tớ sợ đến gần cậu rồi lại mất cậu một lần nữa. Tớ muốn quay trở lại lúc mà cậu và tớ bên cạnh nhau, vô tư như ngày xưa. Tớ muốn lắm, nhưng giờ đây tớ chỉ biết nuốt những sợi mì, bỏ mặc lời tớ muốn nói đang thiêu đốt trong cổ họng.

 

Cậu ăn hết tô mì thứ hai rồi bắt đầu cởi nút áo khoác, thả lỏng hai vai.

“Cậu không phải quay lại đồn cảnh sát chứ?” Tớ nín thở mà không hề nhận thức được chuyện đó. Cậu cúi xuống xoa xoa hai đầu gối.

“Không chắc nữa. Có gì họ sẽ lại tìm ra tớ thôi.” Cậu trở lại bình tĩnh như thể không hề lo nghĩ gì về chuyện đó vậy.

“Tối nay cậu ở đây đi”. Tớ nói trước cả khi suy nghĩ xem mình đang nói gì. “Cậu có thể ngủ trên giường tớ… nếu cậu muốn.”

Cậu chầm chậm gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên giống như một nụ cười.

 

Tớ theo sau cậu khi cậu đi sang căn phòng nhỏ bên cạnh, rồi tớ chỉ dừng lại ngay cánh cửa. Cậu ôm tấm chăn dày và hai cái gối rồi ngồi xuống ghế bên cạnh tủ đựng đồ. Tớ thấy cậu bắt đầu trải tấm chăn xuống nền nhà và bò qua phần đầu của nó. Cậu cằn nhằn gì đó về cái tất bị ướt rồi cởi nó ra khỏi chân. Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại và không nói một lời nào, cậu vỗ vỗ lên phía còn lại bên cạnh cậu. Tớ hít một hơi thật sâu rồi cũng bò vào.

“Tớ sẽ nhắn tin cho chị.. nói chị biết cậu ở đây tối nay.” Đôi mắt tớ nhìn mông lung lên trần nhà.

“Không cần đâu.” Cậu ngăn lại.

“Heungsoo à…” Tớ quay sang nhìn vào mắt cậu.

“Cậu còn bí mật nào nữa không…?” Những lời đó tuột ra khỏi môi tớ và rồi tớ nằm im chờ đợi. Cậu vẫn lặng im, đăm đăm nhìn tớ giống như cậu có thể nhìn thấu hết bên trong tớ vậy.

“Tớ không nói dối… Tớ đã thực sự hoảng sợ hồi sáng nay. Tớ không biết chuyện quái gì đang diễn ra… tại sao lại có cảnh sát… cậu đã phải trải qua những chuyện gì. Tất cả làm tớ muốn phát điên. Nếu còn chuyện gì nữa… nói cho tớ biết đi. Sự thật là sao…”

“Namsoon à…”, giọng nói của cậu nghe như đã bắt đầu buồn ngủ, “Cậu nói đi. Đừng cố giấu nữa, cứ nói là cậu nhớ tớ đi.” Mắt cậu sáng lên trong ánh đèn lờ mờ và cậu bật cười; tớ ném một cái gối vào đầu cậu.

“Có nhiều điều tớ muốn nói với cậu lắm, Namsoon à. Những thứ tớ đã làm, những chuyện đã xảy ra. Chúng không phải là bí mật gì hết… rồi sẽ có lúc mình nói đến chuyện đó. Nhiều thứ đã xảy ra lắm… Tớ biết cậu cũng có chuyện để kể nữa mà…”

 

Tớ cứ thao thức cho tới nửa đêm. Hơi thở của cậu vẫn đều đều, hình như cậu đang ngủ rất say. Tớ nghĩ đến những lời cậu nói, và lại muốn màn đêm trôi chậm dần, chậm dần.

 

Nếu tớ ngủ và thức dậy vào cái đêm ba năm về trước, lúc mà cậu nói rằng cậu yêu tớ, tớ cũng sẽ trả lời rằng tớ yêu cậu..

Bây giờ cậu đã ở đây rồi.. Bên cậu như thế này, tớ muốn chúng ta cứ mãi ở trong thế giới mà hôm nay chính là hiện tại, còn những bận tâm của ngày mai hãy cứ đợi đến ngày mai.  

Cuối cùng, tớ cũng đã tìm thấy cái bóng của mình…

 

.~End~.

Advertisements