Tags

, ,

lazyAft_2_zpsfcc864ec

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Lazy Afternoon 

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: 같은 생각 (Same Thought) – G.Na ft. Huh Gak 

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: Có những phút giây mà hai cậu bé đột nhiên nhỏ lại như nhiều năm về trước, vô âu vô lo, mọi bận tâm đều không thể len lỏi vào được thế giới của hai đứa nó. Mọi chuyện đều đơn giản, những suy nghĩ đơn giản, cách giải quyết đơn giản, hình như không có gì khác ngoài cảm giác an tâm khi ở cạnh nhau. Niềm tin là thứ mà không dễ gì có được, và khi mất đi rồi lại càng không dễ gì tìm lại. Nhưng mà, đối với Heungsoo và Namsoon, thứ niềm tin đó chưa bao giờ mất đi cả.

Tạm kết như thế này, mới làm cho người ta đỡ ray rứt một phần.

 

———————————————————————————–

 

“A a a… thôi mà. Dừng lại!” Heungsoo đứng thẳng dậy, đầu tóc rối bời trong khi thở từng tiếng đứt đoạn. “Yah..!”

Trước khi cậu kịp nói thêm tiếng nào, Namsoon đã lao lên thình lình đánh vào thắt lưng cậu. Cả hai đứa đụng vào nhau rồi đập vào cánh cửa một cái rầm. Cú đánh bất ngờ làm cho Heungsoo lảo đảo và rồi cậu ấy phá lên cười. Cậu chụp lấy vai Namsoon, cố hết sức đẩy cái đầu nó ra xa khỏi cậu. Trước khi thằng nhóc kịp ném cái khăn vào mặt cậu thì Heungsoo đã đè nó xuống sàn nhà, xoay sở vật lộn một hồi cậu cũng hạ gục được nó.

“Được rồi, được rồi! Cậu thắng… tớ chịu thua!” Namsoon thôi vặn vẹo và cuối cùng cũng công nhận điều đó trong lúc Heungsoo nhe răng cười khằng khặc.

“Phải đó, tớ thắng cậu rồi, thằng quỷ. Nhớ đó. Đừng có sai bảo gì tớ nữa.” Mắt Heungsoo lại sáng lên với vẻ mặt láu cá nhất của cậu ấy.

“Ờ.. ờ được rồi! Thả tớ ra đi… Lần này tớ tha cho cậu đó.”

Heungsoo thả thằng nhóc ra, vẻ tự mãn vẫn còn nguyên trên gương mặt. Namsoon ngồi dậy xoa xoa trán. Nó nén một nụ cười trên môi, cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng và hai bên má bắt đầu đỏ ửng.

Heungsoo cầm ly nước chỉ còn một nửa mà hồi nãy cậu đã lấy, uống một ngụm thật lớn.

 

“Ờm… có một điều tớ vẫn muốn hỏi cậu…” Heungsoo bóc một cục kẹo cho vào miệng, “Song Hakyung… cậu với nhỏ đó có gì không vậy?

Namsoon cau mày một chút rồi cố nhịn cười. “Câu hỏi chung chung quá! ‘Cái gì’ là cái gì? Ý cậu là sao?”

“Đừng có giỡn nữa! Cậu biết ý tớ là gì mà.”

“Sao tự dưng cậu lại nghĩ như thế hả?” Namsoon bật cười, đôi mắt nó sáng lên đầy vẻ tò mò.

“Tớ hỏi trước mà.”

“Không có ‘cái gì’ hết á. Ý tớ là, nếu hiểu bạn ấy một chút thì thấy cũng dễ thương, cũng tốt bụng. Nhưng mà không bao giờ có gì giữa tớ với bạn ấy đâu. Đến chuyện đi học hàng ngày tớ còn chả quan tâm nữa là…”

Heungsoo chầm chậm gật đầu và xoay xoay cuốn truyện tranh bằng đầu ngón tay. “Ờ vậy hả. Cũng đừng có lo lắng về chuyện đó quá. Nhỏ đó suốt ngày chỉ cắm mặt vô sách vở thôi à… cũng chẳng có thời gian nào trong ngày cho cậu đâu.”

“Yah thằng này… ai nói là tớ lo lắng hả?!” Namsoon đáp lại, giả bộ lúng túng. “Mà này, cậu nghĩ tớ có nên… hẹn hò với bạn ấy không?”

Heungsoo mặc kệ câu hỏi láo toét của thằng nhóc, cậu duỗi người rồi nằm dài lên sàn nhà bằng gỗ. Cậu thở ra một cách chậm rãi trong khi bắt chéo hai chân lại và gối đầu bằng tay.

“Nè đừng có ngủ chứ! Mình chưa xong chuyện này mà.” Nó nhìn cậu, tỏ ra rất thích thú với thái độ của Heungsoo, và rồi đột nhiên thấy buổi chiều lười biếng của hai đứa mới dễ chịu làm sao. Heungsoo vẫn tiếp tục lờ nó. Namsoon chụp lấy gói kẹo rồi cũng nằm dài xuống bên cậu.

 

“Hình như tớ chưa kể cho cậu nghe chuyện này… đoán xem, Youngsoo đính hôn rồi.” Heungsoo vẫn nhắm mắt và giọng nói cậu đều đều như thể cậu đang tự nói với chính mình vậy. Namsoon hào hứng ngồi dậy.

“Gì… thiệt hả?! Chị á? Với ai?”

“Tối qua chị mới nói với tớ. Một người nào đó chị quen chắc cỡ hai tháng rồi.. một bác sĩ ở bệnh viện chị đang làm. Anh ấy đã cầu hôn chị, rồi chị đồng ý. Tớ nghĩ hai người họ đã bí mật hẹn hò. Nói thiệt chứ tớ còn không biết chị đã có bạn trai..”

“Bác sĩ hả? Ồ! Nhưng mà mới chỉ hẹn hò hai tháng thôi sao..”

“Tớ biết. Mà bên gia đình anh ấy chắc cũng chưa chấp nhận. Tớ nghĩ gia đình anh ấy rất khá giả. Còn chị thì chỉ làm công việc dọn dẹp ở bệnh viện, ít tiền, lại không có bố mẹ… Chắc hẳn gia đình anh ấy bị sốc lắm.” Môi cậu cong lên thành một nụ cười đau đớn.

“Yah! Làm sao cậu có thể để yên chuyện này hả?” Namsoon đẩy vai cậu.

Heungsoo cũng ngồi dậy và đẩy trả nó một cái. “Thế tớ làm được gì bây giờ? Mà tuần sau tớ với dì sẽ gặp anh ấy lần đầu tiên. Anh ấy sẽ đến nhà tớ. Cậu cũng phải đến đó. Nếu mà hắn đối xử không tốt với chị hoặc là biến thành một tên khốn thì chúng ta phải dạy cho hắn một bài học rồi đá hắn ra khỏi nhà. Đồng ý không?”

Namsoon nhìn chằm chằm đứa bạn thân, chưa hết bất ngờ vì cũng có lúc con người hiền lành của cậu ấy trở nên nguy hiểm như vậy. “Tớ chắc là không cần chúng ta đe dọa chồng sắp cưới thì chị ấy cũng đủ căng thẳng rồi. Với lại, tớ không nghĩ tớ nên đến đó…”

“Tớ đã nói với chị là cậu sẽ đến vào tuần tới rồi. Cho nên cậu phải đến,” Heungsoo cố tình ép buộc nó với một nụ cười tự mãn.

Nó bật cười rồi gục gặc cái đầu coi như chịu thua cậu. “Vậy sau khi chị kết hôn thì sao?”

“Sao là sao?”

“Cậu sẽ phải sống một mình hả?..”

Heungsoo cười phá lên. “Tớ chắc tớ sẽ xoay xở được chuyện đó.”

“Cậu có thể chuyển tới đây mà.” Đồ đáng ghét, đó không phải là câu trả lời mà nó muốn. “…Tại sao không chứ?”

Heungsoo cúi đầu xuống và nói nhẹ nhàng, “Vậy cậu sẽ nói thế nào với bố cậu?”

“Ông ấy có bao giờ ở nhà đâu, cậu biết mà. Và tớ dám cá ông ấy cũng chẳng quan tâm.” Ánh mắt hai đứa gặp nhau và rồi cứ nhìn nhau đăm đăm như vậy. “Đó là lựa chọn của cậu thôi… Cậu có thể, nếu cậu muốn thế.”

“Ừ thì cứ đợi xem chuyện gì sắp tới đã.” Heungsoo đưa tay lên vò vò tóc nó. Namsoon chụp lấy cái tay nghịch ngợm đó và đánh cho một cái. Rồi cả hai đứa cùng nhau phá lên cười.

Heungsoo đứng lên rồi giũ thẳng cái áo khoác. “Tớ đói rồi. Đi ăn kimbap đi. Tớ sẽ mua cho cậu.”

“Tớ không có đói… cậu đi một mình đi.” Namsoon cầm một cuốn truyện tranh lên rồi phẩy tay đuổi cậu đi.

Heungsoo chụp lấy cuốn truyện rồi nắm tay Namsoon, lôi nó đứng dậy. Nó đành nhe răng cười, không thể phản đối vì cậu đã quăng cuốn truyện ra chỗ khác. Hai đứa vừa giỡn vừa xô đẩy nhau vấp lên vấp xuống ra tận phòng khách.

 

Tiếng cười vô tư của hai đứa nó bồng bềnh trôi trong không khí, nán lại rồi tan vào bức tường của ngôi nhà yên ắng. Cái cảm giác gia đình quay trở lại và đuổi theo hai đứa nhóc đang cười đùa ra đến tận cửa trước.

 

.~End~.

Advertisements