Tags

, , , ,

1-tumblr_moxlmesTxC1r2n2w2o1_500

 

Tôi không biết những cảm xúc của tôi cho cậu, nó có giống như của người ta cho cậu không, hoặc là có một ai đó, nghĩ về cậu giống như tôi không.

Có lẽ là vì tất cả những vai mà cậu diễn, nó đều đem lại cho tôi một cảm giác giống nhau. Tôi thấy mình trong đó, phản chiếu trên đôi mắt cậu, trên trái tim cậu.

 

Cái thứ như cậu, và cả cái thứ như tôi, thật khó để phân biệt. Tại vì không có cái tiêu chuẩn nào mà dựa vào, cũng không có bước khởi đầu, không có dự tính kết thúc. Lạc loài chơ vơ trôi theo dòng cuốn của cuộc sống, trôi đến chỗ nước trong thì êm, đến chỗ nước xoáy thì đau.

 

Cậu lúc nào cũng bảo rằng mình không bằng ai. Cậu lúc nào cũng lo sợ bạn diễn tốt hơn mình, thể hiện hay hơn mình. Cậu nghĩ ngợi và luôn tự cho mình thấp kém, cậu đặt mình vào chỗ người ta đứng rồi cảm thấy sẽ không thể làm được như người ta. Cậu luôn thấp thỏm, cậu lo sợ nhiều thứ. Cậu lúc nào cũng bất an thế ư? Bên cạnh cái sự chìm khuất phía sau mà mỗi lúc cậu ở một mình lại bắt đầu âm ỉ trong tim cậu, rằng cậu là cái thứ gì đó, rồi cậu lại còn sợ hãi những chuyện như thế này nữa ư?

Làm sao cậu sống được vậy? Chỉ tôi với.

 

Vì cậu cũng còn trơ trơ đứng đó cười cười cà rỡn trước ống quay, nên tôi mới cứ cho phép mình nhìn vào đó mà bấu víu. Vì cậu cũng còn từng bước từng ngày xác định xem mình là gì, là ai, nên tôi mới nghĩ mình chẳng có lý do gì mà buông ra cả. Vì cậu vẫn còn như thế này.

 

Tôi biết tại sao thứ như cậu cứ sợ hãi kiểu đó. Tôi nhìn vào ánh mắt mỗi vai cậu diễn và rồi tôi biết. Chúng không có gì khác nhau, đó chính là vấn đề đúng không? Chẳng phải người ta luôn cố hết sức hóa thân thành nhân vật sao, đây cậu vẫn còn để sót một ít Jongsuk ở đó, vậy nên mới sợ là đã không hoàn thành tốt vai diễn phải không? Cậu không xóa đi được cái ánh mắt của chính mình trong ánh mắt của người khác, cậu cứ một mực giữ lấy chút còn lại. Tôi không hiểu sao cậu lại làm thế, nhưng có lẽ là cậu cố tình, và rồi day dứt vì sự cố tình ấy. Có lẽ, cậu không muốn hòa tan hết vào cả nhân vật, cậu sợ mình không gượng dậy nổi. Cậu biết bản thân yếu đuối gấp tỉ cái nhân vật cậu diễn. Nếu chút ánh mắt cuối cùng của bản thân cũng không giữ được nữa, có khi cậu sẽ gục trước cả cái đứa trong phim.

Mà kì cục, cũng tréo ngoe, cứ nhìn lại mấy cái vai cậu nhận đi rồi thấy, gộp bọn chúng lại vô cùng một đứa như cậu, chắc cậu sẽ phải vào nhập viện. Thế mới nói, cái thứ như cậu mà còn cứ cố đấm ăn xôi.

 

Tôi nhớ tất cả chúng nó. Gần đây tôi còn bị Jin Hyung ám. Thằng bé đến tội, tôi nghẹt nước mắt mà không khóc cho nó được. Nghèn nghẹn giữa ngực rồi cũng không trôi, chắc còn lâu.

 

Biết sao không, cứ giữ lấy cái ánh mắt đó làm của riêng biết chưa. Giống như sau mỗi bức hình tự mình chụp, người ta phải watermark để khỏi bị lấy cắp bản quyền đó. Cái này cũng là một kiểu đóng dấu, cứ tự tin hô to đây là vai mà Lee Jongsuk đã diễn, không ai diễn lại vai này được như cậu hết, cậu cứ cộp mác thương hiệu riêng của mình đi, rồi để đó. Chả chết chóc thằng nào cả. Cũng chả vì một ánh mắt của Jongsuk mà ảnh hưởng cả cái phim đâu, hiểu?

Còn tật so sánh rồi sợ này sợ kia đủ kiểu, tôi cũng chả cố nói với cậu làm gì. Đừng để mấy thứ lẻ tẻ vụn vặt trong não riết là được, hết đợt thì tẩy đi. Tôi nhìn thấy nỗ lực của cậu mỗi ngày, tôi tin rồi cậu sẽ giỏi hơn người khác. Chứ còn cái đầu ương bướng của cậu nghĩ gì về bản thân, tôi cũng bất lực.

 

Quay lại cái thứ như mình, chả ai định nghĩa hộ, nếu còn không ương bướng, tôi nghĩ một ngày tôi sẽ tự dưng tan vào không khí mất. Cậu có rất nhiều người và nhiều thứ níu giữ, cậu sẽ không tan vào không khí đâu, để đó thôi rồi cố khẳng định bản thân, hiểu chứ? Để mỗi ngày, tôi có cái mà nhìn, mà bám.

 

-G.

Advertisements