Tags

, , ,

1-tumblr_mr8dx9fmqr1sdq5w9o9_1280

 

[soosung]

Author: -G.

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: 너에겐 들리지 않는 그 말 (Words You Can’t Hear) – Inst.

~ Fic chính chủ nha : (

 

———————————————————————————–

 

“Xin lỗi em… thật lòng xin lỗi em…”

 

là do ngày trước tôi không hiểu chuyện, là vì tôi ngày trước đã không biết trân trọng em, tôi không hiểu sao mình lại ngu ngốc đến mức đó…

đến mức tôi không thể tin mình là người như em nói.

 

“Dù em có ghét tôi, có chán ghét tôi đến mức mệt mỏi đi chăng nữa,

em không thể cứ ở bên cạnh tôi sao?”

 

Làm ơn…

Cả hai bàn tay cậu níu lấy cổ tay người con gái, như thể níu lấy sợi dây cuối cùng của sự tồn tại. Không có cô, cậu cũng sẽ trở thành đứa trẻ chơ vơ xa lạ với cuộc đời. Không có cô, cậu hầu như không còn bất cứ lý do gì để tồn tại. Đối với Park Sooha, giây phút được cứu thoát khỏi chiếc xe hơi vỡ nát mới là lúc cậu cảm thấy mình đã chết, và rồi giây phút cô xuất hiện ở tòa án mới chính là giây phút cậu biết mình sống lại. Cậu sống sót là vì cô, lấy lại nhịp tim và hơi thở cũng là vì cô. Park Sooha, sau chừng đó năm, cậu vẫn không thể tưởng tượng được một giây phút nào mình có thể sống tiếp được, nếu không có cô. Cho dù tất cả chỉ là cậu tự an ủi chính mình mà nuôi lấy hy vọng ngày gặp lại.

 

Giờ đây, không phải là tiềm thức của Sooha, ánh mắt này không phải của Sooha, đôi tay này cũng không thuộc về cậu ấy. Đứng ở đây, đang níu lấy tay cô, người đó là Soonwook.

Nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy run lên bần bật, cô không thể kiềm chế được cảm xúc khi ở bên cậu, cô né tránh ánh mắt cậu, cô không dám nhìn lâu, cô sợ mình sẽ lại mềm yếu. Nỗi cô độc không có cậu ở bên thấm dần vào tim cô suốt một năm qua dường như đã trở nên chai sạn, cô không cho phép bản thân mình lặp lại nỗi đau ấy một lần nữa.

 

Vậy cậu đi đi, đừng như thế này. Làm ơn sống cuộc đời của cậu, đừng vì tôi mà bỏ lỡ tuổi trẻ trước mặt. Tôi không đáng… Tình cảm này, không đáng.

 

“Buông ra.”

 

Nét mặt cô lạnh lùng nhưng ánh mắt cô hình như không phải vậy. Ánh mắt cô mâu thuẫn, chúng không biết nói dối. Cậu cố níu lấy, dù cậu biết nếu cô vung tay bỏ đi, cậu cũng chẳng thể kéo cô lại được. Nếu cả cô cũng đi rồi, cậu sẽ giống như một con cún nhỏ rách rưới lạc lõng bị quăng ra giữa dòng đời. Nếu cả cô cũng không cần cậu, có lẽ cả thế giới này cũng sẽ tuyệt giao với cậu.

 

Điện thoại cô đổ chuông, người đàn ông đứng bên ngoài gõ gõ mấy lần vào ô cửa kính. Cậu đành nới lỏng hai bàn tay. Cậu run lên, trái tim cậu đập thình thịch từng nhịp sợ hãi,

em sẽ không đi đâu, em sẽ không đi đâu…

 

Cô lảng tránh, cô sợ nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt đó giờ đây không còn đọc được suy nghĩ của cô, nhưng dường như chúng vẫn có thể nhìn thấu trái tim cô. Cô không thể chịu đựng được nỗi dày vò nơi cậu, cô sẽ không tha thứ cho mình vì đã bỏ đi, nhưng cô biết làm thế sẽ tốt, nếu cô không thể đem lại hạnh phúc cho cậu, ít nhất hãy để cậu có cơ hội đi tìm hạnh phúc của chính mình.

 

Vì vậy mà cô cứ lạnh lùng bỏ đi, để lại sau lưng người mà lẽ ra cô phải yêu thương nhất.

Vì thế mà, trái tim cô giằng xé một nỗi đau chính cô cũng không định nghĩa được, nỗi đau ập đến khi cô nghe thấy tiếng gọi vọng từ đằng sau mà không thể dừng chân lại, chính là lúc ngồi trên taxi ngoái đầu nhìn cậu chạy theo.

Có lẽ, đúng là cô đã yêu cậu mà không hề hay biết. Cô cần cậu ấy hơn cô tưởng, Jang Hyesung à.

 

Người con gái bước đi với một người đàn ông khác, cô ấy quay lưng lại với cậu. Đến thế nào, cậu cũng không thể giữ cô bên mình, cậu không thể nắm lấy tay cô, cũng không nhìn được ánh mắt cô. Giống như có một sợi thừng bóp nghẹt trái tim, cậu gào lên nhưng cô vẫn không dừng lại.

 

“Đừng đi mà, đừng đi. Xin em.

Tôi nói em đừng đi mà, ĐỪNG ĐI!

Đừng mà, đừng đi mà…”

 

Cậu chạy theo chiếc taxi vừa đi khỏi, cậu guồng chân thật nhanh nhưng cũng không kịp đến gần chiếc xe giờ đã hòa vào con đường lớn đông đúc. Cậu lại để tuột mất tay cô, một lần nữa cậu lại để cô rời xa mình. Có lẽ giờ đây, cậu cũng không nên làm phiền cô nữa.

“Tôi ghét cậu, ghét đến mức tôi cảm thấy mệt mỏi.”

 

Soonwook là một đứa trắng tay, không có bất cứ cái gì, gia đình không, bạn bè không, trí nhớ không, kiến thức không. Cậu quay lại với cái cuộc sống của Park Sooha, người mà cậu không hề có một chút ý niệm nào, kể cả căn nhà cậu đang sống cũng hoàn toàn xa lạ. Tất cả đều là những con người xa lạ. Chỉ có cô là mối liên kết duy nhất giữ cậu tiếp tục tồn tại trong thế giới này. Nhưng cả cô cũng bỏ đi rồi thì cậu biết phải làm sao? Cậu còn chưa kịp khoe với cô rằng những việc mà cô dán trên tủ lạnh, cậu cũng đã làm xong hết rồi.

 

Tôi đã từng là người như thế sao? Tôi rất ghét em sao? Tại sao tôi lại là người tồi tệ như thế?

Nhưng bây giờ tôi đã là người khác rồi. Dù cho lúc trước tôi ghét em đến thế nào, bây giờ tôi không còn ghét em nữa.

Tôi muốn em bên cạnh tôi. Xin em đấy.

 

Cậu ngồi xuống bậc tam cấp, nhắm mắt lại. Một cơn đau nhói thắt chặt trái tim cậu khi cậu đột nhiên nhớ ra hình ảnh một đêm mưa. Kí ức nhạt nhòa nhưng cơn đau rõ rệt, hệt như tim cậu đã từng một lần thắt lại như thế.

 

Vậy ra ngày trước mình cũng đã từng có cảm giác này.

 

Cậu bóp chặt lồng ngực, nhắm mắt lại xua đi những hồi ức không vui. Nếu quá khứ chỉ toàn là những kí ức đau đớn như thế này, cậu thà không bao giờ nhớ lại. Cậu cứ ngồi một góc như thế, mãi cho đến khi những hạt mưa thực sự bắt đầu rơi xuống, ướt đẫm hai vai. Cậu ước gì lúc đó, mình cũng có thể tan vào những giọt nước kia rồi biến mất.

Cậu cần cô biết là bao nhiêu, không có cô, cậu cũng không cần tồn tại nữa.

 

Em không thể cứ ở bên cạnh tôi sao, Jang Hyesung?

 

.~End~.

Advertisements