Tags

, ,

f3f96e09-36b7-4b47-8768-9cca6409450c_zps3262d315

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Edge of Nineteen, 2

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: 나타나 (Appear – Ballad ver.) – 요아리 

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: nói thực thì tớ thích những fic quằn quại đau thương hơn là “pink” =)) tớ thừa nhận là tớ có chút biến thái, kiểu thích dày vò hơn là được nhẹ nhõm. Dù sao tớ cũng rất tôn trọng cách nhìn cũng như cách kết của bạn tác giả, có lẽ bạn ấy thích happy ending, mà rõ ràng là bạn không có biến thái như tớ lol

Chúc mừng đôi bạn trẻ cuối cùng cũng có một đêm trăng mật ngọt ngào bên nhau, từ đó bông lúa và dịt con mãi mãi chung sống đến trọn đời đầu bạc răng long 😥

 

———————————————————————————–

 

Heungsoo từ từ mở mắt, cố níu kéo giấc ngủ mà không hề có ý định thức dậy. Cậu bắt đầu hối hận vì đã nhận thêm một ca làm việc trong khi cảm thấy một bàn tay đang ngọ nguậy dưới lớp chăn. Cậu đột nhiên tỉnh ngủ hẳn, nhìn sang thằng nhóc Namsoon đang nằm ngủ kế bên, hai tay thả lỏng trên bụng còn cái đầu ngoẹo về phía sườn của cậu. Namsoon vẫn còn ngủ rất say. Heungsoo không thể nén được một cái nhếch môi tới tận mang tai. Cậu luồn tay xuyên qua những sợi tóc của nó, mà hình như việc này cũng không có ích gì trong việc đánh thức Namsoon dậy. Cậu bắt đầu nhìn quanh căn phòng nhỏ để tìm quần áo của mình. Chúng nhăn nhúm thành một mớ hỗn độn trên sàn nhà kế bên bàn học, quấn vào cả quần áo của thằng nhóc Namsoon. Cậu bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu vì là người thức dậy trước tiên. Heungsoo lẻn ra khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, mặc lại quần áo trong khi vẫn ngắm nhìn cái sự ngủ ngon của thằng nhóc.

Heungsoo rất hiếm khi đi xe về nhà. Cậu ngồi trên chiếc ghế phía cuối xe bus và nhắm mắt lại, cố giữ đều nhịp thở. Cứ như vầy là cậu lại nghĩ về một người, cái người mà làm cho trái tim cậu lúc này đập rộn ràng một cách vô thức. Heungsoo lấy điện thoại trong túi áo khoác ra rồi gửi một tin nhắn – ‘Đúng là một ngày sinh nhật đáng nhớ. Tớ đang trên đường về nhà, tắm rửa, rồi sẽ đi làm. Không chắc hôm nay tớ phải làm bao nhiêu việc nữa. Hẹn cậu tối nay. Tớ rất muốn gặp cậu.’

Heungsoo vặn chìa khoá mở cửa, lách vào với một vẻ thận trọng. Không có dấu hiệu nào của chị Youngsoo cả. Hôm qua chắc chị đã làm ca đêm ở bệnh viện và bây giờ thì đã ngủ rồi. Cậu để đồ vào trong phòng, tranh thủ tắm thật nhanh. Heungsoo hoàn tất mọi thứ và chuẩn bị xong để đi làm chỉ trong vòng mười lăm phút. Xách ba lô cùng với một gói bánh để trong nhà bếp, cậu đã kịp bước ra tới cửa…

“Park Heungsoo!” Youngsoo đóng cửa phòng ngủ lại và gọi giật cậu trước khi cậu kịp nhảy ra khỏi nhà. “Chị bắt đầu nghĩ em không còn sống ở nhà này nữa rồi đó.” Chị kéo chiếc áo khoác vào sát người hơn rồi đứng khoanh tay lại.

“Chị, về chuyện ngày hôm qua…” cậu bắt đầu bào chữa.

“Chị đã làm bánh kem và tất cả mọi thứ. Gọi điện thoại rồi gửi cho em ba tin nhắn tối qua, hình như em tắt điện thoại hả?” chị lườm cậu, nói bằng một giọng chưng hửng.

“Chị cần em báo cho chị biết nếu em không về nhà. Em có nghĩ là chị sẽ lo lắng khi không biết em đang ở đâu không?” chị cau mày với đứa em trai, “Chị đã nói điều này rồi mà…”

“Chị. Em xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của chị. Thật đấy. Còn bánh kem hãy để tối nay nhé. Nhưng… chị đợi em đi làm về rồi nói tiếp được không?” đôi mắt cậu nài nỉ. “Nếu em không đi ngay bây giờ thì em sẽ lỡ chuyến xe bus và trễ giờ làm đó.”

Cậu đặt ba lô xuống đi đến bên chị. “Hẹn gặp chị tối nay… bây giờ em thực sự phải đi.” Cậu xoa xoa vai chị, cố an ủi chị bằng một nụ cười nghịch ngợm. Chị hơi mủi lòng trước cái sự dụ dỗ có tính toán của cậu. Khi Heungsoo chuẩn bị quay đi, bỗng nhiên chị nhìn thấy một dấu vết in trên cổ cậu.

“Em nói hôm qua em ở với ai?” chị hỏi.

“Em chỉ đi lăng quăng với Namsoon thôi. Hôm qua em ở nhà cậu ấy.”

“Em chỉ đi với Go Namsoon thôi hả, thật không?! Vậy làm sao em có cái vết đó trên cổ vậy?”

“Hả vết gì?”

“Đó!” chị chỉ vào cổ cậu rồi nhăn mặt, “Đó là vết của một nụ hôn! Làm sao em có cái vết đó nếu chỉ ở bên cạnh thằng nhóc đó suốt hả?!”

Heungsoo bất giác sờ lên cổ và rồi lúng túng kéo cao cổ áo lên. “Gì chứ…? Không, không phải đâu… không phải như chị nghĩ đâu! Chị, em phải đi đây..” cậu gõ gõ lên đồng hồ đeo tay ra vẻ trễ giờ lắm rồi.

“Em giấu chị cái gì phải không?”

“Bye chị!” và rồi cậu phóng ta khỏi nhà mất tiêu.

Youngsoo vẫn đứng đó, khó hiểu với những suy nghĩ của mình. Chắc chắn thằng bé giấu chị điều gì đó. Chị quay lại phòng ngủ và rồi đột ngột bị một cú sốc. Điều chị vừa nhận ra rơi cái ầm xuống như một tấn gạch chắn trước mặt chị.

 

——- ——- ——-

Namsoon nằm thẳng lưng trên giường, đọc đi đọc lại tin nhắn mà cậu gửi cách đây mấy phút. Nó ấn lòng bàn tay lên mặt và rồi thở hắt ra một cách nhẹ nhõm cùng với sự phấn chấn xen cả một chút lo lắng nữa. Nó thấy mình bắt đầu trôi theo dòng mơ tưởng về những chuyện đã xảy ra hôm qua, vừa lúc đó nó nghe thấy ai đó đang bước vào phòng khách.

“Tớ tưởng cậu nói cậu phải đi làm mà!” Namsoon gọi vọng ra, nhảy xuống giường và tròng vào cái quần trên sàn nhà. Nó cười toe toét đến tận mang tai, nhảy ra phòng khách mà không thèm mặc áo lẫn cài khoá quần.

Bố!” Namsoon đông cứng lại khi thấy bố của nó đang ở trong phòng khách, nhặt từng vỏ lon bia mà tụi nó đã để lại tối qua. Nó lúng túng cúi đầu chào bố.

“Bố… về rồi! Con không hề biết tuần này bố lại về nhà,” Namsoon vụng về kéo khoá quần và cố trấn tĩnh lại, trong khi bố nhìn nó rồi cười một cách gượng gạo.

“Bố không biết là phải báo với con trước khi bố về nhà.” Ông nhìn Namsoon từ đầu tới chân. “Con trông gầy đi đấy. Nhưng mà… bố thấy là con vẫn có tiền để mua bia.” Ông gật đầu nhìn xuống mấy cái vỏ lon ông đang cầm trên tay.

Namsoon bước tới cầm lấy mấy cái lon bia từ tay bố. “Con rất vui khi gặp lại bố.”

 

Namsoon tròng thêm cái áo thun vào người rồi quay lại với bố ở phòng khách.

“Bố chỉ ở đây hôm nay thôi… bố về nhà để lấy mấy giấy tờ cho công việc mới. Tuần sau bố bắt đầu làm việc rồi.” Ông chỉ cho nó ngồi xuống sàn nhà kế bên ông.

Namsoon gật đầu nhẹ rồi nhìn sang bố của mình. Ông già hơn nhiều so với tuổi bốn mươi lăm, và mặc dù mắt ông đỏ hoe và có vẻ mệt mỏi, nhưng Namsoon thừa nhận rằng nhìn ông đã tốt hơn nhiều so với lần trước ông trở về nhà.

“Vậy… mọi thứ vẫn ổn chứ hả? Con vẫn đi làm thêm trong mùa hè phải không?”

“Vâng. Mọi thứ vẫn tốt. Con vẫn đi làm.”

“À hồi nãy.. lúc con nghe thấy bố vào nhà, hình như con đang chờ một người khác thì phải?”

“À…umm, dạ Heungsoo. Cậu ấy đã ở đây tối qua. Hôm qua là sinh nhật cậu ấy. Con chỉ nghĩ cậu ấy quay lại để lấy thứ gì đó…” Namsoon lúng túng với câu chữ và né tránh ánh nhìn của bố.

“Park Heungsoo?”

“Dạ.”

“Bố hiểu rồi. Hai đứa vẫn chơi với nhau…”

“Vâng. Cậu ấy… cậu ấy là bạn thân nhất của con.” Namsoon cố đọc ý nghĩ của bố mình từ nét mặt ông nhưng không biết ông đang do dự điều gì hay là đang băn khoăn không biết cái thằng Park Heungsoo mà Namsoon nói tới có phải là thằng nhóc ông biết ngày trước không.

“Bố.. err.. con phải ra ngoài làm mấy thứ lặt vặt. Có lẽ con sẽ ghé qua chợ.. mua gì đó để nấu hôm nay. Con sẽ về ngay thôi. Bố có cần gì không?” Namsoon đứng lên chỉnh lại quần áo.

Ông nhìn nó với một nụ cười nhẹ. “Bố mừng vì con không còn đơn độc nữa. Vì bố không có ở nhà quá lâu, thật là tốt khi biết rằng con không dành hết thời gian ở một mình hoặc là chỉ vùi đầu vào công việc..” Một khoảng lặng bối rối giữa hai bố con trước khi ông lấy ra từ trong ví một vài tờ giấy bạc và đưa nó cho Namsoon.

“Nếu đi chợ thì con nhớ mua vài con mực ướp gia vị.. con rất thích ăn món đó mà. Tối nay bố sẽ nấu món đó..” Nó cúi đầu nhẹ để chào bố rồi bước ra khỏi nhà.

 

Nó cảm thấy dễ chịu hơn khi ở ngoài đường. Nó chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại bố giống như hồi sáng nay. Sự trở về bất ngờ của bố làm nó cảm thấy bối rối. Nó không có việc vặt nào để làm cả, nó chỉ nói thế để có cớ ra khỏi nhà mà điều chỉnh lại suy nghĩ của mình thôi.

Nó lôi điện thoại ra và nhắn tin cho Heungsoo – ‘Hôm nay bố về nhà! Khi nào cậu xong việc mình nói chuyện nhé. Tớ mong là sẽ có chút thời gian với bố trước khi bố lại đi vào ngày mai. Không biết tối nay có gặp cậu được không. Sẽ là một ngày dài đây.’

Namsoon dừng chân ở trạm xe bus, điện thoại rung lên với một tin nhắn mới – ‘Ừ, tớ sẽ gọi cho cậu sau. Mai tớ được nghỉ. Chúng ta sẽ có cả ngày mà.’

Và rồi hai phút sau, lại một tin nhắn khác – ‘Oh và tớ nghĩ cái này là do cậu gây ra..’, đính kèm đó là một cái ảnh Heungsoo đang làm mặt ngố, tay chỉ vào vết đỏ trên cổ cậu ấy.

 

Namsoon bật cười và cảm thấy hai gò má nóng ran. Nó cứ nhìn miết cái tấm hình trong điện thoại, lòng chợt dâng lên một niềm hân hoan nho nhỏ khi thấy nét mặt nghịch ngợm của Heungsoo – đôi mắt cậu ấy sáng lên và cả nụ cười của cậu ấy nữa…

Namsoon quanh quẩn với những suy nghĩ của nó đến khi xe bus đến rồi bỏ lại nó trên băng ghế chờ, với một nụ cười cứ đọng lại mãi trên gương mặt…

 

Park Heungsoo luôn có cách của riêng cậu ấy, cách mà chỉ có Namsoon hiểu được và khát khao… cậu ấy biết cách mang lại cho nó sự cân bằng, sắp xếp lại trật tự mọi thứ cho nó khi mà lâu lâu nó lại rơi vào trạng thái hỗn loạn… cậu ấy luôn là người lắng nghe cái mà nó cố giấu đi bằng sự im lặng, và rồi cũng chỉ có cậu ấy ở bên nó khi mà tất cả những người khác đều đã bỏ đi… cậu ấy là người giữ chặt lấy nó vào đêm hôm trước, như thể đó là điều cuối cùng mà cả hai đứa có thể dành cho nhau..

 

.~End~.

Advertisements