Tags

, ,

19-3_zpsa4a16d03

 

[heungsoon]

Author: ChasingTheQuill

Translator: -Gi.

Original: Edge of Nineteen, 1

Status: Oneshot

Rating: G

Suggested Song: I’m in Love – Narsha 

** Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, như mọi khi nếu có lấy fic ra ngoài blog xin trích dẫn nguồn và credit đầy đủ, thanks!

** Vài lời từ tớ: yêu thương, giống như là lúc nhìn thấy người kia rồi bất giác mỉm cười, dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của nhau, ngồi đối mặt với nhau mà nhìn sâu vào ánh mắt. Yêu thương, có phải đến từ những hành động nhỏ nhặt như thế không? Tự nhiên và như thể là điều đáng lẽ, trôi đến và rồi ngưng đọng lại ở trong tim.

 

———————————————————————————–

 

“Hai người đó định vậy thiệt hả??” Namsoon bước vào căn phòng tối lờ mờ, mò mẫm mở nút công tắc đèn.

“Yup, hai người đó chắc sẽ bỏ trốn đó. Gia đình anh ta vẫn chưa chấp nhận chị, nhưng tớ không nghĩ thứ gì có thể ngăn cản được họ kết hôn đâu.”

Heungsoo đóng cánh cửa lại sau lưng rồi bước vào phòng khách chật hẹp. Cậu cởi áo khoác quăng sang một bên, ngồi khoanh hai chân bên cạnh cái bàn hình vuông đặt ở giữa phòng. Vừa lười nhác xoa xoa hai đầu gối cậu vừa lèo nhèo không biết Namsoon làm cái quái gì mà lâu thế. Đến khi thằng nhóc xuất hiện trở lại với cái vẻ mặt tươi rói, cậu cũng tự dưng nhếch khóe môi lên theo nó. Thằng nhóc đặt xuống bàn một bịch bánh cùng với hai lon bia lạnh rồi ngồi xuống kế bên Heungsoo.

“Chị ấy nên làm theo điều trái tim mách bảo. Tớ nghĩ mẹ cũng sẽ nói vậy. Với lại, có cháu rồi thì ông bà cũng sẽ phải quan tâm hơn thôi. Tớ chắc vụ này cũng sẽ vậy đấy.” Namsoon mở bịch bánh trút ra một cái tô thủy tinh.

“Cậu không có soju hả?” Heungsoo liếc lon bia một cách nghi ngờ.

“Không có. Cậu không nghĩ là mình đã uống quá nhiều soju sau bữa ăn rồi hả?” Namsoon bật cười trước cái trề môi của Heungsoo. “Uống bia đi và đừng có cằn nhằn nữa.” cậu mở một lon bia rồi đẩy qua Heungsoo.

“Thôi quên đi. Cậu biết tớ nghĩ gì bây giờ không?” cái trề môi biến mất thay vào đó là ánh mắt đang sáng lên của cậu ấy.

“Hôm nay… là ngày sinh nhật tuyệt nhất mà tớ có, cũng lâu lắm rồi.” cậu cười, đôi mắt tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt của Namsoon.

“Sinh nhật tớ là một tuần sau ngày mẹ mất, nên từ đó tớ chẳng muốn làm bất cứ thứ gì trong ngày sinh nhật cả. Nhưng mà hôm nay… mọi thứ hình như khác đi rồi. Ở cạnh cậu, mọi chuyện tự nhiên khác hẳn.” Heungsoo cầm lon bia uống một ngụm lớn.

Namsoon nhìn thẳng vào gương mặt cậu ấy, giữ chặt lấy cậu ấy bằng ánh mắt. “Đáng ra tớ phải có mặt ở đó, đúng không? Khi mẹ mất mà cậu chỉ còn mỗi mình chị. Đáng ra tớ phải ở đó. Nhiều lúc tớ đã nghĩ đến mẹ cậu. Bà rất tốt với tớ, nhất là khi mọi chuyện xảy ra với mẹ của tớ. Tớ chỉ mong cuối cùng bà đừng ghét tớ… vì những gì tớ đã làm.”

“Ghét cậu hả? Tớ nghĩ mẹ không thể ghét bất kỳ ai đâu, cậu thì càng không. Mẹ luôn thương cậu mà. Lúc mà tớ được về nhà sau khi ra viện, tớ đã cực kỳ suy sụp… tớ biết là nhìn tớ mẹ rất khổ tâm. Rồi một ngày mẹ ngồi xuống cạnh tớ và nói, ‘Park Heungsoo, con nghĩ con là người duy nhất trên trái đất này đau khổ à? Đủ rồi đấy.’  Lúc đó tớ nghĩ mẹ chẳng hiểu tớ đang cảm thấy gì cả.” Heungsoo cúi đầu thấp xuống và rồi nở một nụ cười khi hồi tưởng lại mọi chuyện.

“Mẹ nói vậy sao?”

“Ừ… tớ đã rất bực bội khi mẹ yêu cầu tớ phải thay đổi, trong khi đáng ra mẹ phải giận cậu mới đúng. Tớ cứ nghĩ hoài những lời mẹ nói… và rồi tớ cũng nhận ra là mẹ nói đúng. Tớ đã rất đau khổ.” Heungsoo uống tiếp một ngụm bia nữa và cười với Namsoon. “Dù sao đi nữa, cứ tin tớ đi, mẹ không ghét cậu đâu. Tớ nghĩ mẹ chỉ buồn thôi, cậu biết đó… mẹ buồn vì chúng ta hơn là tức giận.”

Namsoon chầm chậm gật đầu và cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay, cảm thấy sự im lặng nặng nề lại bắt đầu xuyên qua hai đứa. “Tớ ước gì mẹ vẫn còn ở đây.” Nó lại nhìn lên, ánh mắt tức thì bị Heungsoo tóm chặt. “Cậu nghĩ nếu bây giờ mẹ ở đây thì mẹ sẽ nói gì?”

“Nếu mẹ ở đây hả? Mẹ sẽ thở dài. Nghĩ coi – năm cuối cấp ba rồi. Mẹ đã biết quá nhiều lần chúng ta không hề học hành đàng hoàng rồi.”

“Ừ chắc vậy.” Namsoon vừa cười vừa gục gặc đầu. Nó nhìn theo Heungsoo uống cạn lon bia rồi đến tủ lạnh lấy thêm vài lon nữa. Cậu ấy quay lại đặt hai lon bia xuống bàn rồi ngồi phịch xuống nền nhà.

 

“Mai cậu không phải đi làm sao?” Namsoon hỏi.

“Ừ có chứ. Sao? Cậu sợ tớ say quá không đi làm nổi hả?” Heungsoo quay qua nhìn Namsoon, “Nè, hết lạnh bây giờ, sao cậu không uống đi?” cậu cầm lon bia đã mở nắp đẩy qua cho Namsoon.

“Tớ không muốn uống bia bây giờ.” Namsoon cầm lon bia đặt lại lên bàn. Ánh mắt hai đứa gặp rồi giữ chặt lấy nhau, trong phút chốc chúng dường như hiểu cả người kia đang nghĩ gì. Sự im lặng cứ thế nứt ra từng mảnh nhỏ.

“Cậu biết tớ đã làm gì vào sinh nhật của cậu năm ngoái không? Tớ đã làm việc suốt mười tiếng đồng hồ… Mà điều đó cũng chẳng có tác dụng gì cả.” Namsoon nói thật nhỏ, vẫn không rời mắt khỏi Heungsoo.

“Trong tim tớ lúc nào cũng chỉ có hai người. Mẹ… và cậu. Và rồi cả hai đều ra đi hết.” Đôi mắt Heungsoo ươn ướt và rồi cậu ngồi yên im lặng, cẩn trọng nghe từng lời của Namsoon.

“Nhiều lúc tớ nghĩ lại cái đêm cuối cùng tớ với cậu ở bên nhau, mấy năm trước… đêm mà trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ. Hai đứa ngồi đối mặt nhau, cậu với tớ, nhìn nhau và nói chuyện thật nhỏ. Có quá nhiều điều muốn nói… Tớ cố đưa ra một lý do, nhưng điều cuối cùng mà tớ có thể nghĩ vẫn là – cậu ra đi, có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc. Tớ đã không biết phải làm sao nói cho cậu hiểu tớ đã sợ hãi đến thế nào.”

“Tớ biết mà.” Heungsoo đặt lon bia lên bàn và tìm lấy bàn tay Namsoon.

“Ngay cả khi chúng ta đi con đường riêng biệt, tớ cũng không thể dừng suy nghĩ… tự hỏi rằng cậu đang làm gì và ở đâu, cậu đang bên cạnh ai, hay tớ có thể gặp lại cậu không. Với tớ hình như cậu chưa bao giờ đi, mặc dù cậu đã thực sự bỏ đi rồi. Sự thật là, tớ chỉ muốn biến mất.”

“Namsoon à, chúng ta hãy để mọi chuyện ở lại quá khứ đi. Ngay cả khi chúng ta không thể hoàn toàn quên đi được. Cậu có nghĩ vậy không?” Heungsoo ngồi sát vào nó rồi vòng tay ôm nó vào lòng để trấn an.

“Bây giờ tất cả điều tớ muốn nói là… tớ sẽ không bao giờ để cậu buồn nữa.” Heungsoo cảm thấy trái tim đập nhanh hơn một nhịp khi nghe giọng nói chắc chắn từ Namsoon.

Trước khi một nhịp nữa trôi qua và trước cả khi Heungsoo kịp mở lời, Namsoon nghiêng đầu đặt một cái hôn thật chậm lên môi của cậu ấy. Môi cậu ấy thật là ấm, và rồi Namsoon có thể cảm nhận được hơi thở của Heungsoo trở nên dồn dập.

Namsoon không biết chắc cái ôm dài bao lâu, nhưng khi nó ngả người ra sau, nó thấy tim mình cũng đang chạy đua với sự hứng khởi. Nó ngẩng lên nhìn Heungsoo. Không đứa nào nói câu gì. Hai đứa trở lại với sự im lặng, nhưng chỉ lần này thôi, sự im lặng thật là mong manh dễ vỡ.

 

Namsoon cầm lon bia định mở thì Heungsoo đột ngột đứng dậy, cầm lon bia đặt sang một bên. Cậu nắm lấy tay kéo nó đứng dậy. Đôi mắt cậu và cả đôi môi cậu mỉm cười, tay đan vào nhau, cậu kéo nó sang căn phòng kế bên.

Trước khi cánh cửa đóng lại phía sau lưng hai đứa, có một phút ngưng đọng đến ngạt thở, một tia sáng xẹt qua, và một ánh hào quang chói lóa của một khởi đầu mới, sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi những thứ sẽ tồn tại mãi mãi sắp được mở ra khi cả hai mấp mé tuổi mười chín.

 

.~End~.

Advertisements