Tags

, , ,

1-tumblr_mfr99j3na81s1nnbto1_500_large

 

[heungsoon]

Author: -G.

Category: Angst, Tragedy

Rating: K+

Status: Oneshot

Suggested Song: Em Muốn – Bích Phương

Summary: Có lúc nào đó, thằng bé đã muốn ra đi. Nhưng rồi điều cuối cùng và duy nhất vẫn còn giữ nó lại cuộc đời chẳng ra gì này, là vì ở đây vẫn còn có Heungsoo.

 

Đây là đâu.. sao không thấy tay anh ôm chặt..
Bao lâu em đã quen khi có anh rồi
Nhưng làm sao có thể níu tay anh?..

Buồn lắm phút biết mình lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều về ngược gió..
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm.
Sợ gió sẽ vô tình cuốn anh bước đi xa đời em về một miền trời không tên
Em chỉ hạnh phúc khi được bên anh.

 


 

Người khách cằn nhằn bực bội, vứt bọc giấy vào người nó rồi quay vào nhà đóng sầm cửa lại. Nó ngán ngẩm nhìn thứ đang dần dần tan chảy thành nước trong tay mình, thở hắt ra. Nó lại lững thững bước xuống từng bậc cầu thang.

Vừa mất tiền mà cũng đâu ăn được nữa.

Nó cố giữ thái độ phải phép, tiếng càu nhàu của người quản lý ở đầu dây bên kia khiến nó phát bệnh. ‘Thế mới nói sao chú lại nhận giao đơn hàng như vậy chứ, bây giờ người ta không nhận hàng cũng không trả tiền phải làm sao đây? – Thôi tôi không biết, cậu chịu trách nhiệm đi, là cậu không làm hài lòng khách nên họ mới không trả tiền.. Ashh thật phiền phức quá…’

Nó quẳng cái túi giờ đã ướt nhép vào thùng xe, đứng im lặng. Cũng không biết cuộc đời này là cái thể loại gì nữa.

 

Cũng phải, vì nó cũng là đứa chẳng ra gì, nên mới phải sống cuộc đời chẳng ra gì thế này.

 

Chuông điện thoại lại reo lên.

‘Tôi ở đồn cảnh sát, cậu đến đón bố cậu đi, ông ta say quá rồi gây rối trong quán rượu.’

 

Nó lại chạy xe đến đồn cảnh sát. Vừa dìu bố ra xe, nó vừa cảm thấy hôm nay không thể là một ngày dài hơn được nữa.

Lâu lắm rồi nó mới gặp bố. Bố đi khỏi nhà suốt, thỉnh thoảng mới về, lấy hết số tiền còn trong tủ, rồi lại đi. Lúc nào gặp ông nó cũng chỉ nghe thấy toàn mùi cồn nồng nặc. Thi thoảng ông cằn nhằn vài tiếng, lúc này thì ông đã chìm theo cơn say mà trôi đến một nơi nào đó rất xa rồi.

Không biết ông có nghe nó nói gì không, nhưng cứ như một phản xạ có điều kiện, gặp bố nó lại muốn kể cho ông nghe những chuyện gần đây của nó. Đơn giản là một thói quen, cũng là một sự cố tình mà nó không hề nhận thức được. Nó chỉ muốn ông biết nó đang sống thế nào, như một kiểu cập nhật tin tức cho người bố chẳng mấy đoái hoài đến con cái. Kể vậy chứ nó cũng không quan tâm đến việc sau đó ông sẽ phản ứng ra sao. Từ lâu lắm rồi, nó đã quên hết ý niệm của sự được dạy bảo.

“Bố, con bắt đầu vào học kì mới rồi. Năm nay con vẫn học lớp 2-2. Ở trường thì mọi thứ vẫn thế thôi.” – nó vừa giúp ông lên xe, vừa bắt đầu kể chuyện.

“Bố tin được không, mọi người bầu con làm lớp trưởng đấy. Là lớp trưởng đó bố. Bố có vui không?”

Nó giữ tay ông ôm thật chắc vào bên hông của mình, ngoái đầu ra sau để kết thúc câu nói. Trong một phút, nó thực sự đã mong ông trả lời, nó mong ông sẽ mở mắt ra với vẻ mặt bất ngờ thích thú, và rồi xoa đầu nó nói rằng ‘Con làm tốt lắm, nhóc con.’

Cũng chỉ là những thứ hão huyền. Nó lắc lắc đầu xua tan những suy nghĩ chẳng bao giờ thành sự thật đó, tự dưng lại buồn cười với bản thân. Một đứa như nó vẫn còn có lúc mơ tưởng những chuyện như vậy, hóa ra bấy lâu nay, nó vẫn chưa hoàn toàn làm quen được với sự thiếu thốn.

 

Từ khi mẹ đi, bố cũng không còn là bố của trước kia nữa rồi. Từ khi mẹ đi, nó cũng đương nhiên trở thành đứa trẻ mồ côi. Phải, cứ coi là vậy đi.

 

Nó ngồi phịch xuống sàn nhà, cảm thấy bụng đang sôi réo, nhưng rồi quyết định không ăn gì mà cứ thế đi ngủ. Nó nghĩ, ngày mai ăn một thể cũng chẳng sao. Tay gối đầu, nó miên man lần theo từng kí ức, trở về ngày tháng trước kia. Tiếng cười giòn tan đập vào thành não, rung động từng dây thần kinh, kích thích những cơn mơ. Nó lại mơ về một người, ở đây, trong giấc mơ, nó tự cho phép bản thân nghĩ về người ấy mà không cần dè dặt. Những hồi ức cứ ào ạt xô tới làm nó nghẹt thở, cơn mơ không bình yên.

Kể từ ngày đó, những giấc mơ của nó chưa bao giờ bình yên.

 

Tiếng cười giòn tan rồi cũng vỡ òa thành nước mắt, cổ họng nó bị chặn ngang bởi một cục nghẹn nuốt mãi không trôi. Nó tưởng như mình sắp ngạt thở. Nó sợ hãi run rẩy đứng lên, nó không thể nhìn thêm được nữa. Đôi chân loạng choạng sực ngã, nó cố lết đi ra khỏi khu nhà của bệnh viện.

‘Tớ không muốn cậu ghét tớ thêm nữa, chắc chắn là cậu không muốn nhìn thấy tớ.’

‘Tớ đã làm gì thế này? Mọi chuyện tại sao lại trở thành thế này? Heungsoo, nói với tớ tất cả chỉ là một cơn ác mộng đi. Làm ơn.’

 

Nó thu mình vào góc tối. Nơi đó nó vẫn cảm thấy cái lạnh len lỏi đến tận xương, và không biết từ đâu cơn đau lan ra khắp cơ thể, siết lấy nó như một sợi thừng từ bên trong. Nó muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Tất cả mọi thứ đã bị nó làm hỏng, cuối cùng thì nó vẫn là một thằng khốn nạn, một thằng bạn khốn nạn.

 

Cứ thế, nó để nước mắt chảy dài, ngày qua ngày, nó nghĩ trái tim mình giờ cũng không cần đập nữa.

 

‘Xin lỗi cậu, Park Heungsoo.’

 

-G.

Advertisements