Tags

, , ,

1-dp9i8vs9ygr7uy0jdo42

 

[heungsoon]

Author: -G.

Category: Angst

Rating: K+

Status: Oneshot

Suggested Song: Kí Ức Ngủ Quên – Bích Phương

Summary: Màn đêm tĩnh mịch bao bọc lấy nó, nó thức giấc sau một cơn mơ lặp đi lặp lại. Nó đau đớn nhận ra rằng, nó đã hoàn toàn cô độc. Giữa những bộn bề kí ức, nó thật sự không biết phải duy trì cơ thể này ra sao.

 

Nhận ra anh trong mơ, trong bộn bề nỗi nhớ
Cho dù em đã cố giấu lòng mình
Gió bất chợt tràn về se buốt
Len vào sâu kí ức ngủ quên.

Em đã hứa nước mắt không rơi ngay trong giấc mơ…

 


 

Thằng bé đang đứng ở quầy thức ăn đóng hộp, nó phân vân mãi không biết mua cái nào, trong túi nó còn có mỗi 10 đồng. Mà thôi cũng chả sao, hai đứa hai gói mì chẳng phải là xong tuốt à. Nó lại vừa nghĩ đến Heungsoo, xong buổi tập với đội bóng chiều nay cậu sẽ qua nhà nó, rồi hai đứa lại có cả ngày cuối tuần với nhau.

Nó nghĩ đâu hình như nó bắt đầu lão hóa hơn so với tụi nhóc cùng tuổi mất rồi. Nó chẳng còn hứng thú mấy cái trò quậy phá ngoài đường rồi vài trận đòn mỗi ngày, thân thể lúc nào cũng bầm sưng tím ngắt nữa. Cái quan trọng là nó không muốn Heungsoo dính vào mấy vụ đánh nhau, cái đó ảnh hưởng không tốt đến việc học của cậu ấy, và cậu ấy còn phải chuyên tâm vào việc tập bóng. Nó nhớ lại một lần nào đó, cậu chạy tới góc đường nơi vừa xảy ra một vụ ẩu đả của nhóm nó với một đám nhóc trường khác. Mắt nó sưng tấy lên một cục trong khi khóe môi rỉ máu, trên vai và bụng cũng bầm tím đủ thứ chỗ. Nó ngồi dựa lưng vào tường, chân co chân thẳng không động đậy, tay để hờ hững trên bụng. Heungsoo từ đâu chạy lại, ngồi sụp xuống bên cạnh nó mà mắng.

–        Chuyện gì nữa thế này?

–        Bọn nhóc hôm nọ, nó vây đánh mấy thằng nhóc trường mình. Tớ chỉ cho bọn nó biết ai mới là kẻ yếu hơn mình thôi.

–        Ừ rồi, ở cái đất Gyeonggi này thì cậu là số 1 luôn rồi đấy, cậu biết cậu nổi tiếng lắm không?

Heungsoo vừa đùa vừa loay hoay kéo Namsoon đứng dậy, một tay ôm lấy eo, một tay giữ chặt vai của nó.

–        Sao? Không đứng được nữa hả? Chân có bị sao không? Có gãy không vậy?

Heungsoo buông tay nó ra, sờ sờ nắn nắn khớp gối của nó, vẻ hoảng hốt đột ngột xuất hiện trên gương mặt cậu. Chính xác hơn là, cả giọng nói của cậu cũng thoáng chút lo sợ. Cái cậu ngốc này.

–        Ya, cậu là thằng ngốc à? Tớ làm sao có thể gãy chân được chứ? Nhìn nè.

Namsoon giật mạnh cánh tay đang khoác trên vai Heungsoo, cà nhắc cà nhắc suýt té rồi cũng giả vờ đứng được bằng cả hai chân. Một bên chân quả thực là đang cực kỳ nhức nhối, nhưng nó cố chịu đựng, trưng ra cái bản mặt cà nhây, vừa cười vừa vỗ vỗ vai thằng bạn.

–        Thấy chưa, gãy gì mà gãy. Chân tay tớ cứng lắm đấy.

Heungsoo liếc cái vẻ mặt giả tạo của nó, bỏ đi.

–        Ya! Yaaa đợi tớ.

–        Chân tay cứng lắm thì tự đi về luôn đi.

–        Nàyyy, thế cậu đến đây làm gì mà bỏ tớ vậy hả?

Namsoon cà nhắc, lết đuổi theo Heungsoo ra khỏi con hẻm. Toàn thân nó rã rời, nhưng vì có Heungsoo đi trước, nó cảm thấy thực sự được an toàn. Không phải nó không nhớ đường về nhà, mà là nó luôn cần một ngôi nhà di động, lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện cạnh bên khi nó cần. Phải, ngôi nhà di động.

Heungsoo đi được một đoạn rồi không đành lòng, cuối cùng cũng quay ngược ra sau dắt theo cái thằng nhóc lắm chuyện.

–        Mai mốt đau thì nói đau, cấm không được giả bộ nói dối nữa.

–        Biết rồi.

Namsoon được ngôi nhà di động dìu đi, tự dưng cơ thể thấy nhẹ bẫng, trong lòng lại có chút vui vui. Nó cũng chả nghĩ gì nhiều, vừa nghe Heungsoo cằn nhằn vừa ậm ừ cho qua chuyện. Cái quan trọng lúc này là nó có Heungsoo bên cạnh, vậy thôi.

–        Cậu cứ chạy theo tớ đến khi nào?

–        Khi nào cậu còn cứ gây chuyện và bầm dập thế này.

 

Tất cả những khi cậu cần, tớ đều bên cạnh.

 

Tiếng một thứ gì đó bằng thủy tinh vỡ choang làm nó quay ngược lại hiện tại. Nó bước lùi ra khỏi quầy đồ hộp, ngó xem có chuyện gì. Hình như ở quầy kế bên có ai vừa đánh rơi một lọ hoa, mảnh thủy tinh văng đến tận chỗ nó đang đứng. Nhưng lại chả có ai ở đó cả.

–        Cái thằng nhóc này, làm vỡ là phải đền đấy.

Nó lơ ngơ mất một phút mới hiểu được chú bán hàng đang nói gì.

–        Cháu không làm vỡ cái này đâu, không phải cháu.

–        Chỉ có một mình cậu đứng đấy thì ai vào đây nữa hả? Cậu định không đền à?

–        Ơ chú này, cháu nói là không phải cháu làm mà.

–        Cậu chối là không xong với tôi đâu, cái lọ hoa đó rất đắt đấy. Nếu không đền tiền thì lên sở cảnh sát.

–        Cháu không làm thì đền cái gì mà đền. Ông chú này sao lại ngang ngược như vậy.

Cuộc cãi vã trở nên căng thẳng, giọng nói nó to dần, hầu như không còn kiểm soát. Ở đâu mà có thể chèn ép người quá đáng như vậy chứ. Mà nó cũng chẳng có tiền để đền. Muốn gì cũng được, lên sở cảnh sát thì lên, nó cóc ngán.

–        Xin lỗi chú, cái này bao nhiêu ạ?

Heungsoo ở đâu đột ngột chen vào giữa, đưa tiền cho ông chú bán hàng rồi kéo nó ra khỏi đó. Nó bực bội giật mạnh tay ra.

–        Tại sao cậu phải trả tiền cho ông ta? Tớ đã nói là tớ không có làm.

–        Ừ tớ biết cậu không làm, nhưng tớ cũng không muốn cậu phải lên sở cảnh sát. Tuần này cậu có mặt ở đó đủ rồi đấy.

–        Tớ không có sợ.

–        Nhưng tớ sợ.

Heungsoo dừng lại, nhìn vào mắt nó.

–        Tớ không muốn cậu gặp cảnh sát nữa. Họ sẽ tin cậu hay ông chú kia? Họ sẽ đánh cậu nếu cậu không chịu nhận.

Trong một giây, dường như mọi suy nghĩ của Heungsoo đều hiển hiện rõ mồn một trong mắt cậu ấy. Thằng nhóc Namsoon từ từ nguôi giận, nó lại bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Hai đứa nhìn nhau mà không nói gì thêm nữa.

 

Buổi tối. Nó trằn trọc nhìn lên trần nhà, ngón tay nguệch ngoạc gì đó vào không khí. Màn đêm tối đen bao trùm lấy cả hai, cái duy nhất nó có thể nghe bây giờ là tiếng thở đều đều của Heungsoo bên cạnh. Nó có thể sợ lạnh, sợ cô độc, nhưng bây giờ nó lại không cảm thấy gì nữa cả. Heungsoo thật sự giống như một liều thuốc gây tê, xóa nhòa hết mọi cảm giác, xoa dịu mọi cơn đau, cả trong lẫn ngoài.

Heungsoo khẽ động đậy, hình như cậu tỉnh một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ. Cậu ấy ngủ không sâu.

–        Cậu đắp vào đi lạnh đấy.

Heungsoo lơ mơ kéo tấm chăn lên người Namsoon, tay vẫn còn để trên bụng nó. Vì thế mà thằng nhóc không dám động đậy, nó chỉ len lén quay đầu thật nhẹ nhàng để nhìn cậu, trong bóng tối dường như mọi đường nét trên gương mặt cậu lại hiện rõ mồn một. Cậu có một thứ ánh sáng luôn khiến nó phải sát lại gần, ánh sáng của cậu còn tỏa ra nhiệt độ ấm áp, đến nỗi trái tim nó cũng nóng lên theo từng nhịp đập.

 

Tớ biết cậu có nhiều nỗi lo. Mẹ bệnh. Việc học của cậu rồi cả việc tập bóng. Tớ đáng ra không nên là nỗi bận tâm của cậu. Tớ đáng ra phải hỗ trợ cho cậu. Sau này tớ sẽ không cố chấp trẻ con nữa Heungsoo. Tớ sẽ cố giữ cậu thật chặt bên tớ.

 

Nó nghĩ có khi cuộc sống chỉ như vậy là đủ. Nó không cần thêm bất kỳ thứ gì khác. Một Heungsoo là lấp đủ hết mọi khoảng trống. Cậu là gia đình.

 

——- ——- ——-

 

Thằng bé co quắp trên sàn nhà lạnh băng. Nó vừa lơ mơ thức dậy. Cơn mơ vội vã đi mất làm nó bỗng nhiên trở nên hụt hẫng, dạ dày trống rỗng, trái tim cũng vắng ngắt.

Nó lại không cảm thấy đói. Nó cũng không biết đã nằm thế này bao lâu, mấy ngày rồi, sáng rồi lại tối. Nó không quan tâm. Nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt không còn cảm giác, đôi mắt nó đăm đăm nhìn về khoảng trống vô hình phía trước.

 

Tất cả những khi cậu cần, tớ đều bên cạnh.

Tất cả những khi cậu cần, tớ đều bên cạnh.

Tất cả những khi cậu cần, tớ đều bên cạnh.

 

Nó lại vừa nhận thức ra, cuối cùng mình đã để mất cái gì.

 

-G.

Advertisements