Tags

, , , ,

1-tumblr_mhhgslujlO1r0jy7ro1_500_large

 

[heungsoon]

Author: -G.

Category: Angst

Rating: K+

Status: Oneshot

Warning: Hurt

Suggested Song: Có Khi Nào

Summary: Mình không biết lúc đó nó đã đau đến thế nào nữa. Lúc mà chỉ một mình trong căn phòng âm 10 độ C, thả xuôi mọi thứ. Kể từ giây phút nó trốn chạy khỏi tầm mắt của Heungsoo trong bệnh viện, nó đã nghĩ đến chuyện bỏ lại tất cả mà biến mất rồi.

Thực sự biến mất khỏi cuộc đời này đó.

 

———————————————————————————–

 

Heungsoo à…

Heungsoo à…

 

Căn phòng thinh lặng bị bao vây bởi cái lạnh buốt đầu tháng 12, chẳng có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, hoặc là vì hơi thở của thằng nhóc lúc này đã trở nên quá yếu ớt. Mũi nó đỏ hoe và đông cứng, nó cảm thấy từ sống mũi cho tới cuống họng đều thật là tệ hại, cái sự hít thở cũng làm nó đau buốt đến tận óc. Chiếc áo nó đang mặc không đủ giữ ấm cho cơ thể, nó không còn cảm nhận được ngón tay và cả ngón chân của mình ở đâu nữa. Nên đột nhiên khi thứ chất lỏng nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, nó mới cảm thấy thật ra mình vẫn còn tồn tại.

 

Hay thực ra nó cũng chết từ lâu rồi? Nếu thế thì thiên đường không đẹp đẽ như người ta vẫn nói. Nơi này rất lạnh. Nhưng cũng không quan trọng gì.

Nó bỏ mặc cho cái giá rét xâm chiếm từ từ đến tận ruột gan, còn trái tim nó đã đóng băng trước cả khi mùa đông tới rồi.

Thứ chất lỏng hôi hổi băng ngang sống mũi, đánh động các giác quan tưởng đã ngủ đông với cả sự buông xuôi của khổ chủ. Phút chốc, đầu óc nó lại tỉnh táo như chưa bao giờ ngủ mơ, bàn tay với ra ngoài níu lấy người trong mơ giờ đã hoàn toàn tê dại, bất lực trên sàn nhà. Nó cố hít vào một hơi, bụng quặn lại vì đau. Đổi tư thế, nó nghĩ đến việc ngồi dậy trong khi xương cốt đã đóng băng, có khi vừa cố gượng lên thì xương của nó sẽ gãy vụn.

 

Thôi đi, mày không đến nỗi yếu đuối thế chứ Go Namsoon?

 

Nó nhớ đâu một mùa thu vàng nắng, nơi con dốc dẫn về chính ngôi nhà này. Nó đã từng chạy lên con dốc ấy, Heungsoo đuổi theo sau. Tiếng cười giòn tan khắp ngõ ngách của con phố lác đác thưa người, trong con ngươi đen láy của nó lúc ấy, thế giới bé lại chỉ bằng bàn tay. Thế giới chỉ tồn tại hai đứa nó. Còn hạnh phúc to bằng Heungsoo.

 

Nó bỏ mặc rất nhiều hình ảnh trượt qua thùy não trước hốc mắt như một thói quen. Chưa bao giờ nó cảm thấy thói quen lại mang đến cơn đau tê tái như lúc này. Nó cũng buông xuôi thôi không trở mình nữa. Có lẽ nó sẽ để yên tất cả mà ra đi như thế này thôi.

 

Vì giữ nguyên thế này, nó sẽ mang theo cả những kí ức bên mình mà đi. Kí ức vẫn còn rất mới, mùi mồ hôi quen thuộc, cái nắm tay quen thuộc, sóng chân quen thuộc, nụ cười hở lợi quen thuộc… Nó sẽ không còn cô đơn nữa. Lúc nào cậu ấy cũng là nhà. Phải, lúc nào nó cũng có cậu ấy bên cạnh.

 

Nó cơ hồ như đang đến một nơi mà không dòng thời gian nào chạm được, nơi mà tất cả quá khứ đau buồn đều trở nên trắng xóa tựa như chưa bao giờ xảy ra. Có cái gì đó rất mềm, và rất êm, đỡ lấy cột sống băng lạnh của nó, xoa dịu nó. Nó cứ nghĩ mình của những ngày còn bé, mẹ cũng hay xoa lưng dỗ nó ngủ ngon.

 

–        Mẹ. Con rất nhớ mẹ. Mẹ đã ở đâu?

–        Giờ mẹ sẽ ở bên con.

–        Con xin lỗi.

–        Mẹ chưa bao giờ giận con.

–        Con đã làm rất nhiều điều tồi tệ trong cuộc đời mình.

–        Con muốn giữ lấy yêu thương, nhưng con ngốc nghếch và vụng về quá.

–        Con đã làm sai hết rồi phải không?

 

Nó nghe hơi thở mình tắt dần, ngón chân không còn buôn buốt nữa, chúng đã biến mất.

 

Tất cả rồi cũng sẽ qua. Hẳn thế.

 

-G.

Advertisements