Tags

,

Đi ăn cưới.

Váy trắng muốt, trong trẻo, hạnh phúc. Đầu ghé vai, môi cười mắt cười, thả nến lung linh trong đêm bên hồ nước nhỏ, quẫy chân liến thoắng. Hôn nhau dưới trời mưa rơi. Nắm tay nhau không rời. Anh áo vest cõng chị váy trắng nhỏ xinh, hoa bi li ti, dạo bên bờ biển.

Họ dĩ nhiên là hạnh phúc.

 

Vì thế, chỉ thỉnh thoảng, cái không khí bỗng chốc làm nhớ người quá xưa. Người cũng buồn, xa hẳn rồi, sống cuộc sống của chính mình. Ai còn đợi ai, ai còn ngóng tin ai, ai còn hẹn quán? Thì thôi, qua rồi.

Cũng chỉ là thỉnh thoảng mới nhớ. Cũng chỉ là tự đan tay vào nhau.

 

Chua. Xót. Chan chát nhưng mà cũng quen. Dựa dẫm là thói quen đáng thương hại, một ngày lại thấy đầu lưỡi nồng vị chua chát, không ai, không bao giờ, là người mình nghĩ. Lý tưởng hóa, cứ cho rằng mình hiểu người ta, sau này nếu không vỡ tan thì cũng đâm toạc cả lòng.

Vì thế, đừng tin ai nữa cả. Niềm tin phải trả bằng một giá quá thua lỗ. Riết sẽ trắng tay.

Advertisements