Tags

, , ,

Từ rạp bước ra nó thốt nhiên câm lặng. Rồi nó lại thốt nhiên muốn nói một câu.

 

– Thấy không người ta thương chị vậy đó mày đâu có thương chị miếng nào.

 

Thảng hoặc nó cảm thấy có gì ôm lấy cánh tay mình lắc lắc, tóc rối bù xoăn tít, má phúng phính căng tròn. Léo nhéo bên tai nó những tạp âm vô hình.

Nó đến một nơi như thế để xem một bộ phim như thế. Nó đã chơi quá dại.

Nó trống rỗng, nó buộc phải lấp đầy bản thân bằng những thứ vật chất phù phiếm khác. Càng lấp đầy nó lại càng không nhận ra mình nữa, đâu là nó đâu là những thứ giả tạo. Nó hòa lẫn với vô vàn tạp nham, trộn trộn nhồi nhồi, rồi nó cũng sẽ biến mất vào đám đông. Nó là một thứ không còn hạn sử dụng và rồi cũng đến lúc người ta đá bỏ. Nó phải làm sao để gom lại đầy đủ chính bản thân mình? Nó quá chán ghét bản thân. Nó ghét cay ghét đắng sự tồn tại khốn nạn của mình.

Xin lỗi bố mẹ, nó là một đứa quá khốn nạn.

Khốn nạn.

 

Nó không còn nhận ra nó nữa.

 

 

Kết cục phim như một cú đòn bất ngờ giáng xuống huyệt, nó cứng người trên ghế, tay lạnh lẽo.

 

Cái gì chữa lành một trái tim đóng băng. Cái gì tha thứ cho mọi lỗi lầm của cuộc đời. Tình yêu kia có lẽ là không đủ cao thượng. Tình thương, mới đủ. Thứ tình mà thật sự không đắn đo suy tính, thứ tình hiển nhiên mà vĩnh viễn, nhàm chán nhưng không bao giờ biến đổi.

Phải, phải là thứ tình đó.

 

Nó không có mảnh nào. Dù là nhỏ nhất. Mãi mãi cũng không có.

 

Nó thẫn thờ bước đi. Nó lâng lâng mòng mòng như say. Nhưng mà vẫn đủ tỉnh táo nghĩ về cái say của bản thân. Nó vẫn không nhận ra mình, tay chân này hình như của kẻ khác. Đúng nghĩa là nó rã rời. Trong ruột gan nó trống rỗng. Nó bỏ quên gì rồi. Trống lắm.

Càng chạy xe về ngược chiều gió, nó càng cảm thấy gió xuyên qua cơ thể, táp vào lỗ trống ngày càng to thêm. Càng vun vút trên đường đêm, nó càng tan vào không khí. Tất cả theo đấy mà từ từ biến mất, nó hỗng hụt đến nỗi không còn xác định được cái gì còn lại, cái gì đã mất đi. Cơ hồ là, nó thấy thiếu, càng lúc càng mòn.

 

Nó quá sợ hãi khi thấy bản thân mình dần dần nhạt nhòa đi, trống hoác. Nó muốn đâm vào tay, vào ngực thật nhiều nhát, đến khi nào cảm nhận được máu tuôn ra ào ạt, có lẽ nó sẽ cảm nhận được một chút cái gọi là sự sống. Nó lại càng muốn băm mình ra hàng ngàn mảnh, trừng phạt cái sự khốn nạn của bản thân, hành hạ nỗi đau tinh thần bằng nỗi đau thể xác luôn là phương pháp giải tỏa hữu ích.

 

Hốt nhiên, nó muốn ngủ thật say. Nó ngủ rồi mãi không tỉnh dậy, khi đó chắc nó sẽ tìm thấy bạn Nhím. Bạn Nhím chờ nó, đưa tay dắt nó đi. Thế là nó sẽ bảo toàn được mảnh linh hồn còn vương lại, nó sẽ không đánh mất hết mọi thứ ở trần gian bụi lạnh này. Nó xem trên phim, thấy người ta chỉ cần uống chục viên thuốc ngủ là sẽ ngủ mãi được rồi. Dễ lắm, cũng không đau đớn mấy.

 

Như thế có được không?

 

………..

Advertisements