Tags

, ,

7 năm, đó là một quãng thời gian dài. Từ hồi mừng sự kiện 5 năm, tôi đã bắt đầu tự hỏi thế khi nào thì kết thúc. Kết thúc có nghĩa là không còn trọn vẹn, không còn mãi như xưa. Số 9, ít nhất với người Việt Nam là số đẹp. Tôi nghĩ, các bạn chỉ thật sự tỏa sáng khi ở bên nhau, cả 9 người.

Vì đâu phải tự nhiên mà 9 người đến được với nhau, cũng đâu phải tự nhiên mà cùng nhau bước đi lâu như thế. Đó là nhân duyên.

Cũng phải nói luôn. Tôi hoàn toàn ủng hộ chuyện Sica rời nhóm. Nói đúng ra, tôi ủng hộ mọi quyết định của bạn về cuộc đời mình. Vì tôi thấy chẳng có lý do gì để phản bác hay lên án chuyện đó cả. Tôi cũng không cho rằng đây là quyết định của công ty, và càng không nghĩ SM cố tình cho bạn rời nhóm. Tuy tôi không có xác thực gì về vấn đề này, nhưng cá nhân tôi cho rằng SM, khi nhìn vào trường hợp của nhóm SNSD, khó có thể quyết định chủ động loại bỏ thành viên như vậy. Tôi cho rằng, đó là quyết định của cá nhân bạn. Chuyện bạn đi hay tiếp tục ở, chắc bạn đã suy nghĩ thấu đáo cả rồi. Jessica Jung không phải con nít.

Có lẽ tâm trạng của tôi không giống số đông. Tôi cũng từng dằn vặt mình nhiều, vì thấy mình chính là người thay đổi. Vì không có gì là mãi mãi, cả SNSD cũng vậy. Chia tay là sự hiển nhiên ở cuộc đời. Cũng như ở trên tôi đã nói, có nhiều lần tôi tự hỏi khi nào SNSD không còn đủ 9 người, hoặc là tuyên bố tan rã, hoặc khi nào thì các bạn sẽ bắt đầu cuộc sống riêng, dự định kế hoạch riêng. Và hôm nay, tôi chỉ nghĩ rằng “Ồ, là ngày hôm nay!”.

Trong một quãng thời gian mà tôi tự gọi là “quá độ cảm xúc”, tức là từ thời trẻ trâu cuồng loạn bất chấp thế gian cho đến lúc tỉnh táo nghĩ lại về cảm nhận của mình, tôi từng sợ rằng một ngày tôi sẽ không thể đi cùng 9 bạn như ngày xưa đã hứa. Nhưng rồi sau chuỗi ngày sợ sệt, cũng có một sáng ngủ dậy và tôi nhận thức được rằng, hãy mỉm cười và thấy lòng tràn đầy vui vẻ khi 10 người chúng ta vẫn còn có thể đồng sóng bước bên nhau. Với tôi, việc đó rất ý nghĩa, vì ít nhất tôi cũng nghe và làm theo cảm xúc của bản thân, và tôi cũng nghĩ, các bạn sẽ rất cảm ơn vì điều đó. Rồi cũng có một ngày, tôi mỉm cười nhưng im lặng. Tôi cũng chợt nhận ra rằng, gout âm nhạc rồi cũng có ngày thay đổi, cũng đến một ngày không còn thích nhạc SNSD. Tôi biết mình khó lòng có lại nhiệt huyết ngày xưa, nên tôi chỉ lắng nghe và ủng hộ. Như tôi có lần đã nói với một người mà tôi từng yêu thương rằng: “Im lặng không có nghĩa là đoạn tuyệt”.

Tôi nghĩ mình sẽ nói lời cảm ơn, và vẫy tay chào tạm biệt bạn. Tôi nghĩ mình có thể tiễn bạn đi như thế, rời khỏi thế giới mà bạn đã từng là một thành viên trong suốt 7 năm qua. Không hẳn là 7 năm, vì với chúng tôi là như thế, nhưng với 8 người còn lại, nó hẳn là một con số dài hơn kể cả những ngày là thực tập sinh. Bạn hãy đi đến một quãng trời khác, và ở đó hãy rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn. Hãy làm những gì khiến bản thân mình hạnh phúc. Nếu bạn hạnh phúc khi là một phần của SNSD, hạnh phúc khi trên sân khấu với 8 người, vì S1 bạn có thể làm tất cả, thì hãy sống như vậy. Rồi đến một lúc bạn nhận ra ước mơ của mình đổi khác, bạn sẽ hạnh phúc hơn với ước mơ đó, hãy đi và thực hiện nó. Và đảm bảo rằng bạn sẽ không hối hận.

Hãy chỉ tiếc nuối và nhớ nhung những ngày đã qua, chứ đừng hối hận.

Cũng không phải là “sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nhau”. Nghĩ thoáng đi, nó cũng giống như bạn trưởng thành và chuyển nhà sống tự lập. Có thể bạn chẳng đi đâu xa, bạn chỉ mua một căn nhà kế bên và chúng ta trở thành hàng xóm. Chúng ta (S8 với bạn và S1 với bạn) vẫn có thể chăm nom nhau, quan sát và động viên, ủng hộ nhau. Chúng ta sẽ không xa nhau, nếu bạn luôn nghĩ như thế.

Nếu bất kỳ thành viên nào khác có cảm giác đó, tôi cũng sẽ khuyến khích họ làm như bạn. Có thể ra đi là điều bạn không hề muốn làm, bởi những phản hồi mà bạn không hề muốn nhận, nhưng một điều rành rành là bạn rất dũng cảm. Bởi bạn là người bắt đầu.

Hãy luôn tự tin và sống như mình mong muốn.

Advertisements