Tags

, , , , , , ,

Processed with VSCOcam with f2 preset

[sooha]

Author: -G.

Category: Angst, Tragedy

Rating: K+

Status: Oneshot

Vài lời từ tớ: không biết viết cái này từ đời thuở nào. Mở ra đọc, lại thấy xốn xang gì đâu. Vì buồn thương thằng bé Gi Ha Myeong mà lại đau đáu nhớ đến thằng nhóc Sooha ngày nào. Sooha nhỏ và Ha Myeong nhỏ, chắc tụi nó bất hạnh ngang nhau. Thôi thì, post lên an ủi Sooha nhỏ, chắc cũng sắp viết cho thằng kia, một cái thật quằn quện.

Summary: Thằng bé lả đi, đầu tựa vào góc phòng. Nó ngồi thu lu nhưng mộng mị, trong giấc mơ có hàng ngàn những hình ảnh kỳ dị vụt qua, tóm lấy cổ chân nó mà kéo xuống tận cùng vực thẳm của nỗi đau. Mi mắt động đậy không ngớt báo hiệu những bất an không thể chấm dứt. Mồ hôi túa ra chan chứa trên gương mặt tròn xoe nhỏ bé mà ở đó đã xuất hiện những vết sẹo mãi không thể chữa lành.


– Sooha à, tỉnh lại đi con.

– Bố, con muốn đi với bố, đợi con với.

– Không được đâu Sooha, con phải quay về đi, con không được theo bố nữa.

– Nhưng… tại sao? Con muốn đi với bố. Cuối tuần này bố còn phải dắt con đi xem thuỷ cung mà.

– Sooha, nghe lời bố.

Người đàn ông đẩy con mình ra xa, chân bước lùi về quầng ánh sáng trắng chói loá phía sau. Sooha không thể nhìn thấy phía đó là gì, thậm chí thứ ánh sáng đó làm mắt cậu bé đau nhói. Sooha sợ bố sẽ biến mất sau quầng sáng đó, bàn tay nhỏ bé níu lấy áo bố không chịu buông, đến nỗi nếp áo trở nên nhăn nhúm. Sooha đang rất sợ.

– Bố, BỐ!!!

– Con hứa với bố, phải sống mạnh mẽ và kiên cường hơn, biết chưa?

– BỐ!!!

Người đàn ông đẩy mạnh cậu bé ngã chúi về phía trước, ông bước vội vào quầng sáng rồi mất hút. Sooha hét lên trong khi nước mắt tuôn ra như mưa, bố đã bị thứ ánh sáng đó nuốt chửng, bố đi đâu mất rồi?

Xung quanh bỗng chốc tối đen, Sooha lơ lửng trong màn đêm đặc quánh, không biết phải thoát ra bằng cách nào. Cậu bé co rúm người lại run sợ, bây giờ nhắm mắt hay không nhắm mắt cũng không còn ranh giới. Đằng nào thì cơn đau vẫn giằng xé lấy từng cm da thịt, cơn đau bóp nghẹt mạch máu. Cậu không còn nghe được gì ngoài tiếng u u bất tận.

 

Rất lâu, rất lâu sau đó, cậu bé không còn xác định được mình đã trôi về chốn nào. Cậu đã trôi về phía trước hay lùi lại trong dòng thời gian bất định này? Cậu đã nhắm mắt được bao lâu rồi? Bỗng nhiên, phía trước lại xuất hiện rất nhiều ánh đèn vàng nhỏ li ti, tiếng gió rít qua ô cửa kính chắn xe, trước mắt cậu lờ mờ hình ảnh của hai bố con, bố đang lái xe đưa cậu về nhà.

– Nếu đi trong tuần thì chỉ giảm được 30% thôi ạ – cậu bé ngồi ghế bên cạnh tay lái hạ giọng khi bố nói rằng không thể đi thuỷ cung vào cuối tuần. Đôi mắt cún con tròn xoe hấp háy trong khi nét mặt lại cố tỏ ra trưởng thành.

– Thế thì tiếc nhỉ! – người bố chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối, rồi ông lại cười xoà trước vẻ mặt của con mình. Không biết từ lúc nào thằng bé 10 tuổi này đã biết tiết kiệm tiền như thế.

 

Ánh mắt Sooha bỗng dưng trở nên thảng thốt.Cậu bé há hốc, chưa kịp thốt nên lời…

Một tiếng rít chói tai và rồi chiếc xe ô tô bẹp dúm, văng sang tận làn đường bên kia. Cửa sổ, kính chắn gió, mọi thứ vỡ vụn đâm vào da thịt hai bố con. Máu rỉ ra từ những vết cứa thuỷ tinh, lan khắp gương mặt bố. Sooha đã thấy chiếc xe tải vượt đèn đỏ đâm sầm vào xe của bố như một con quỷ dữ khổng lồ, tiếng kim loại nghiến vào nhau như tiếng thét.

– Sooha, tỉnh lại đi con. Sooha, Sooha à…

Người bố thều thào trong cơn đau, cánh cửa xe đè lên cả chân và tay làm ông không thể mở dây an toàn, cũng không động đậy được nữa. Ông muốn ôm lấy đứa bé, ông phải đưa nó đến bệnh viện, thằng bé bị thương rồi. Làm sao, ông phải làm sao?

– Anh gì ơi, tôi xin anh, cứu lấy con tôi, thằng bé bị thương nặng lắm. Xin anh, làm ơn cứu lấy nó, làm ơn đưa nó đến bệnh viện. Không thì… không thì…

Cơ mặt bố nhăn lại, bố thở gấp gáp trong khi những ngón tay quơ quào trong không khí. Bố đang rất đau có phải không? Bố không thể thở được, có cái gì đó đã chèn ngang ngực bố, hình như bố chảy máu nhiều lắm, rất nhiều.

Sooha nghe tiếng bố gọi, từ từ mở mắt, nhưng trước khi cậu bé kịp nhận thức mọi chuyện, trước cả khi những vết thương mang cơn đau ập tới…

Cậu bé đã thấy nỗi kinh hoàng tràn ngập khắp gương mặt kẻ xa lạ, người đàn ông đó dí sát mặt vào cửa kính xe đã nứt toác, run rẩy lắp bắp điều gì đó. Sooha có thể nghe thấy tất cả sự sợ hãi chứa đựng trong đôi mắt của ông ta.

Và Sooha cũng sợ. Cậu bé vừa sợ vừa đau đớn, trong một phút, hình như cơn sợ hãi của kẻ lạ chạy dọc sống lưng cậu. Cậu đã sợ cả nỗi sợ của ông ta. Sooha không thể làm gì khác ngoài việc mở to mắt để cho những suy nghĩ của hắn chảy vào đầu mình.

 

– Bố… bố ơi…

Sooha với những ngón tay bé xíu, cố chạm đến gương mặt bố. Cậu nghe thấy cơn đau xé toang lồng ngực của bố, những mẩu xương gãy vụn đang đâm vào phổi của ông, bố khò khè thở lấy hơi, bố đau lắm, đau lắm. Sooha biết bố đang rất nguy kịch. Nhìn vào đôi mắt ông lúc đó, cậu bé hình như cảm thấy được từng nỗi đau trên cơ thể ông.

– Chú ơi, làm ơn cứu bố cháu với, cháu xin chú, làm ơn cứu bố cháu với, làm ơn.

Người đàn ông run rẩy lùi từng bước ra xa, hắn sợ hãi đến nỗi ngã chúi trên mặt đường, rồi hắn đứng lên và bỏ chạy. Tiếng đứa trẻ gào khóc phía sau vang vọng trong đầu hắn, vang vọng khắp xa lộ vắng tanh, hắn cứ thế chạy trốn tiếng gào khóc đó, cho đến khi nhỏ dần, nhỏ dần…

 

Bố cố hết sức lực cuối cùng, giơ những ngón tay lẩy bẩy nắm chặt bàn tay nhỏ xíu của đứa con, đến chết ông cũng không muốn rời xa nó, đến chết ông cũng không thể bỏ lại nó một mình. Nhưng đứa bé phải sống, nhất định nó phải sống.

– Sooha… cố lên con…

– Bố ơi, BỐ ƠI, BỐ ƠI!!!

Đứa bé gào thét.

Nhưng người bố không trả lời. Chỉ có máu tươi ở khắp mọi nơi. Bàn tay ông lạnh dần trong tay đứa bé.

Tiếng kêu gào của đứa trẻ trong chiếc xe bị tai nạn trên đường cao tốc không một ai nghe thấy. Chỉ có một mình Sooha, trong đêm tối đáng sợ. Tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó ám ảnh đứa trẻ, hằn lên kí ức thơ dại của nó . Hằn lên từng giấc mộng mỗi đêm không thể cứu vãn.


Thằng bé vẫn mộng mị không tỉnh dậy, mồ hôi túa ra khắp mặt, nó co giật từng hồi rồi lại yên, môi mấp máy gọi bố.

Nó nghe thấp thoáng đâu đó tiếng cậu nó gọi ba đứa con đi nhanh lên, trước khi nó tỉnh dậy. Bọn họ nhanh chóng kéo vali ra khỏi căn hộ, một trong hai đứa con trai đòi vào gặp nó, nhưng cậu nó không cho. Và rồi bọn họ bỏ đi mất hút.

Cơn đau chan chứa với nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim bé nhỏ, Sooha vùng dậy hớp lấy hớp để thứ không khí hỗn tạp xung quanh.

Thằng bé biết, nó đã bị bỏ lại một mình.

Vì cơn ác mộng mà Sooha thức dậy giữa đêm, rồi không thể ngủ lại được nữa. Nó nghĩ tốt hơn nên chuẩn bị hành lý trước khi xe đến đón, thế là nó bắt đầu mở ba lô và nhét vào những thứ trong tầm tay. Vài cái áo ấm bố đã mua cho nó vào dịp Giáng sinh năm ngoái, quyển sách mà bố vẫn hay đọc cho nó nghe trước khi ngủ, khung ảnh chụp hai bố con vào ngày sinh nhật năm nó 9 tuổi… Chẳng mấy chốc mà balô đã đầy nghẹt, nghẹt những vật hồi ức chứ quần áo của nó chẳng có bao nhiêu. Nó muốn đi đến đâu cũng mang theo bố, ít ra là những di vật có hình ảnh của bố. Nhìn xung quanh, Sooha phát hiện ra một xấp coupon được kẹp dưới chân đèn để bàn. Nó đã cắt chúng từ những tạp chí bố mua về nhà, nếu dùng những coupon này sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Nhưng bố lại hay bận và cũng hay quên, nên nó phải để trên bàn để bố nhớ giữ lời hứa với nó. Bố đã hứa cuối tuần này cùng nó đến thủy cung.

Sooha ngồi sụp xuống bên cạnh bàn, cầm những tờ coupon trên tay vuốt cho phẳng phiu.

– Bố à, cuối tuần này đi thủy cung xong mình đi ăn nữa nhé, có nhiều quán ăn giảm giá lắm ạ.

Căn phòng im ắng, lạnh buốt. Tiếng nói của Sooha rơi vào giữa khoảng không, lơ lửng trong sự chờ đợi, rồi dần dần tan biến. Nước mắt nóng hổi chực trào, tạo thành lớp thủy tinh trong suốt bao quanh đôi mắt một mí thơ dại, nhưng không rơi xuống.

Sooha không chịu rời khỏi chiếc balô, nó khư khư ôm lấy suốt quãng đường, ngồi thu lu ở hàng ghế sau. Qua ánh mắt của người đàn ông cầm lái phản chiếu qua kính chiếu hậu, nó biết chính xác nơi mà nó sắp được đưa đến. Sooha không cảm thấy sợ hãi, cũng không tò mò, nó chỉ vô cảm để cho nhận thức trôi vào não bộ, tất cả cuối cùng rồi cũng không còn quan trọng.

Có muốn sống cùng cậu hay không? Có muốn sang Mỹ với cậu hay không? Ai sẽ là người bảo hộ khi cậu đã bỏ đi? Tài sản của bố phải làm thế nào? Quyết định của toà án ra sao? Đứa bé bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, hôm trước hôm sau đã bơ vơ như thế, rồi phải sống với ai?

Sooha có muốn đến nơi mà nó đang đến hay không?

Hình như chẳng ai quan tâm đến chuyện đó. Người thân còn lại duy nhất cũng đã đem hết tiền bảo hiểm của bố sang Mỹ cùng gia đình, thì Sooha nghĩ gì có ai thèm để ý nữa chứ?

Nó không thể bắt tai mình đừngnghe thấy họ nghĩ gì. Nhưng nó cũng không thể bắt họ nghe thấy điều nó muốn nghĩ.

Những tiếng rì rầm xung quanh khiến Sooha cực kỳ khó chịu, đầu óc nó như muốn nổ tung. Nó bước nhanh hơn, như chạy, băng qua con đường thưa thớt xe cộ, chẳng mấy chốc đã đứng trước cánh cổng cao to bằng sắt. Tần ngần một phút, nó quyết định bước vào.

Khoảnh sân trước mái nhà hình vòm rộng hơn nó tưởng, bãi cỏ xanh xao phủ kín mặt đất, tuốt phía xa có một bức tượng kì lạ, bên dưới hình như là một hồ phun nước. Tất cả những thứ mới mẻ này xuất hiện trước mắt nó hiển nhiên đến mức nó không thể chối bỏ hay phủ nhận. Sự thật sừng sững và trơ trọi.

Nó phải tiếp tục cuộc sống ở nơi này. Một cô nhi viện.

Sự thật không phải bắt đầu từ việc nó sống ở đâu, mà từ cái tư cách khi nó bước vào nơi này. Nó bây giờ là một đứa trẻ không cha mẹ, không gia đình.

Không gì cả.

Sooha, đứa bé có thể nghe thấy mọi thứ trên thế giới, sẽ tiếp tục sống một cách cô độc. Viễn cảnh trước mắt làm nó cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực. Nó nên bỏ mặc và lạnh nhạt với thế giới thì hơn, nó ghét hoàn cảnh của mình vào lúc này, ghét tất cả mọi thứ. Ghét cái cách bộ não vận hành khi nó nhìn vào mắt người khác, ghét những thứ nó buộc phải nghe, ghét những lời thì thầm thương hại. Nó sẽ kiên cường như lời bố dặn, bởi vì nó là Park Sooha, chí ít xin đừng đối xử với nó như một đứa bé mất cha, hãy cứ đối xử với nó như một đứa trẻ bình thường.

Nó sẽ chịu đựng được mọi thứ, kể cả việc phải sống một mình, kể cả phải nghe thấy suy nghĩ của người khác trong khi nó không hề mong muốn. Chỉ xin mọi người đừng dùng ánh mắt thương hại để nhìn nó, lúc đó nó sẽ tiếp tục phải chịu sự giày vò vì sự thật nó không muốn chấp nhận, từng giờ từng phút như vậy là đã quá sức với một đứa trẻ rồi. Lúc đó nó sẽ thật sự trở thành đứa bé mồ côi bị bỏ rơi, nó sẽ không sống được với ý nghĩ đó mất.

Mà nó có sống được hay không cũng có quan trọng gì?

-G.

Advertisements