Tags

, , ,

producer

Tính rất là ghét đợi nên phim phọt gì cũng để ra hết một lượt rồi mới coi. Bị cái bập vô một phim nào mà đúng gu là y rằng từ sáng đến tối chỉ có dán mắt vào máy tính. “Producer” kết thúc cũng gần một tháng trước rồi nhưng giờ mình vẫn đang xem nhín từng ngày một :v Vì dạo này bận với cả phim hay nên muốn để dành coi dần dần.

Trở vào vấn đề chính. Thường thì drama cũng hơi khó review nếu chỉ xem vài tập đầu, mà drama Hàn thì còn hên xui nhiều nữa vì kịch bản có thể đổi đi đổi lại cho đến màn cuối cùng, không biết đâu mà lần trước được. Riêng “Producer” mình đang coi được phân nửa số tập phim rồi và đây là những lý do mình nghĩ vô cùng chính đáng để thuyết phục các bạn rằng không thể bỏ qua bộ phim này. Đặc biệt mình cực kỳ muốn ‘강추’ cho các bạn, các em đang học chuyên môn liên quan đến Hàn Quốc học nói riêng và có ý định học tiếng/làm việc với người Hàn Quốc nói chung.

             1. Phim chuyên môn về một ngành nghề luôn đáng xem

Mình cực kỳ thích cách Hàn Quốc dựng phim về một ngành nghề cụ thể. Nhất là phim liên quan đến ngành Y hay ngành Luật. Không bàn đến nội dung phim hay dở vì cảm nhận mỗi người xem phim là khác nhau. Điểm mà mình thích ở người Hàn đó là họ luôn không ngừng nâng cao dân trí và phổ cập kiến thức chuyên môn cho người dân. Các bạn để ý kỹ trên phim, khi có một từ chuyên môn xuất hiện trong lời thoại là lập tức trên màn hình sẽ hiện ngay dòng phụ đề giải thích cho từ vựng ấy, như kiểu đang xem phim tài liệu. Đối với mấy đứa học ngành Hàn như mình là vô cùng bổ ích vì không những tiếp thu thêm từ mới mà còn dễ dàng nhận biết từ ấy dùng trong ngữ cảnh nào, lời văn nào nữa. Sau này đi dịch phải tiếp cận nhiều lĩnh vực cũng rất là có ích. Mà nghĩ cho cùng người Hàn họ rất là hay ấy chứ, những từ chuyên môn trong ngành Luật, ngành Y mà phổ cập nhiều lần không phải sẽ trở thành từ bình thường sao, từ đó mà mặt bằng trình độ chung của dân chúng cũng tăng lên, mà không phương tiện nào làm được việc này hiệu quả và lâu bền như phim truyền hình. Rất là khôn ngoan và tinh tế.

Nói đến “Producer”, phim không có quá nhiều từ chuyên môn nhưng lại là mảnh cắt rất chân thực về cuộc sống làm nghề của các PD (Producer Director), có thể tạm dịch là “đạo diễn sản xuất” hay “chỉ đạo sản xuất”. Xem phim xong các bạn sẽ hết phải đoán già đoán non những người làm chương trình giải trí truyền hình là người như thế nào, công việc của họ ra sao. Đặc biệt, hai nhân vật nam chính Ra Joon Moo và Baek Seung Chan là PD của chương trình giải trí thực tế (reality show) “2 ngày 1 đêm” – chương trình một thời nổi đình nổi đám ở Hàn Quốc. Mình biết có nhiều bạn học ngành Hàn xong có nguyện vọng muốn làm ở đài truyền hình, ở các công ty giải trí thì đây là bước đầu cho các bạn tìm hiểu cũng như mường tượng được công việc của một PD. Cũng có nhiều bạn fan ruột của các chương trình thực tế Hàn Quốc nhưng luôn tò mò không biết từ khâu quay phim cho đến khâu sản xuất cho ra đời một tập phim ra sao, mức độ “thực tế” của nó như thế nào, thì đây, thắc mắc của các bạn dù ít dù nhiều cũng được giải đáp trên phim rồi.

             2. Dàn diễn viên kỳ cựu

Phải nói Gong Hyo Jin là diễn viên nữ mà mình rất tâm đắc. Ở cô toát lên sự sang hơi chảnh nhưng phong thái đóng thì lại gần gũi đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Giọng của Hyo Jin tông trầm ấm khá thích nghe, phát âm chuẩn mồn một từng chữ, thi thoảng xuất hiện từ đệm à ừm một cách tự nhiên khiến mình luôn có cảm giác lời thoại rất thật. Thêm vào đó biểu cảm gương mặt phong phú, thần thái vai nào ra vai nấy. Gong Hyo Jin luôn nổi ở những vai tưng tửng, có chút cá tính riêng, không hợp những vai quá mạnh mẽ hay quá chính chuyên. Đặc biệt thích cảnh Hyo Jin khóc vì luôn khóc rất xấu =)) Đúng kiểu ôm mặt khóc nước mắt rơi loạn xạ zíc zắc trên mặt ấy chứ không tuôn xuống một cách diễm lệ :v Nói chung luôn thích những phim có Gong Hyo Jin vào vai.

Mình biết chú Cha Tae Hyun hồi chú đóng “Cô nàng ngổ ngáo” phiên bản Hàn với mợ Jeon Ji Hyun nhưng hồi đấy chỉ thích mợ chứ không thích chú =))) Còn Kim Soo Hyun lâu rồi mới thấy vào vai đàn em khúm núm kính ngữ các thứ cũng hơi lạ lẫm. Hai anh em đóng rất chắc vai, đúng là có nghề có khác. IU nếu đặt vào dàn diễn viên này có phần hơi lép vế, vì cả diễn xuất đều không xứng tầm nên có chút khập khiễng. Nhưng nói cho cùng thì vai của IU trong kịch bản cũng không có đột phá nhiều nên khả năng diễn như vậy cũng tạm chấp nhận được.

Diễn viên vào vai mượt mà, kịch bản phim nhẹ nhàng, nhiều tình tiết gây cười duyên dáng hữu ích trong việc xả stress.

             3. Hiểu thêm về văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp

Kịch bản không phải dạng kịch tính nhưng cũng không gây nhàm chán. Phim có nhiều pha dở khóc dở cười trong quan hệ tiền bối – đàn em ở công ty. Các bạn xem phim thế nào thì ngoài đời thế ấy. Không chỉ Hàn Quốc mà mình nghĩ ở Việt Nam cũng vậy. Bạn có học hành giỏi giang đến mấy nhưng khi vào công ty bạn cũng chỉ là lính mới mà thôi. Pha cà phê, đi xin giấy mực, chăm lo bữa ăn cho sếp là chuyện thường tình. Có thời gian mình đi làm công ty Hàn, ban đầu cũng bị sai đi lấy nước, đi lấy con dấu từ phòng sếp tổng tầng 5 xuống văn phòng tầng 2, rồi giờ nghỉ trưa thấy sếp chưa ăn gì thì cũng phải biết hỏi han để mua đồ ăn về, còn ổng kêu thôi xíu nữa tao đi ăn ngoài thì khỏe. Đó là những việc bạn phải-biết-mà-làm và tự-giác-làm, chứ không nên đợi được sai bảo. Ngay cả giáo sư dạy mình trong trường đại học cũng từng chia sẻ trước khi bọn mình đi thực tập rằng, có hồi cô đi làm công ty người ta bảo cô dọn phân mèo cô cũng phải làm nữa kia. Nên một lời nhắn gửi tới các em bé ngành Hàn là, sau này có đi làm công ty Hàn thì cứ như Baek Seung Chan ấy, ban đầu có thể không biết gì nhưng sau đấy cũng phải siêng làm và biết việc một chút, càng thể hiện tốt sẽ càng được người ta thương và chỉ bảo.

Một nét văn hóa ứng xử của Hàn mà mình cũng thích đó là dòm ‘눈치’, nôm na là để ý thái độ của đối phương để căn chỉnh hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người Hàn đa số họ đều coi trọng việc này, đàn em càng cần luyện tập để thoáng nhìn một cái phải biết ngay sếp buồn hay vui, đồng ý hay phản đối, nói thật hay nói đùa..v..v. Mà không chỉ đàn em nhìn sếp, sếp cũng dòm lại đàn em nữa, xem xem nó có vui vẻ đồng tình hay chỉ giả vờ nịnh nọt, nó có nghe lời mình không hay ấm ức ghim hận trong lòng. Tất nhiên từ đó các tiền bối cũng phải điều chỉnh cho phù hợp để không chèn ép đàn em quá đến nỗi nó ghét mình tạo phản, cũng không được quá dễ dãi khiến nó nhờn mặt không coi trọng mình. Xem phim thấy các diễn viên dòm qua dòm lại nhau cả buổi mà ôm bụng cười xong cũng vô cùng thấm thía mà gật gật công nhận đúng. Người Hàn là vậy, cần phải biết để sau này còn cư xử đúng mực.

Một điểm nữa mà chỉ học chứ không trải nghiệm thì không biết được đó là người Hàn trọng tình cảm. Bữa đầu làm sai thì ăn chửi đã đời cực kỳ tủi thân nhưng rồi làm quen, làm siêng thì người ta rất thương và coi trọng. Tất nhiên cách họ thương người cùng dân tộc họ với người khác dân tộc là không thể giống nhau. Cái này cũng tự bản thân trải qua rồi mới cảm nhận được, cũng còn tùy số hên gặp được người đàng hoàng tử tế hay số xui gặp phải kẻ lừa đảo nữa nha. Điều đáng nói là khi mình sống thật và biết cư xử phải phép với người ta thì người ta cũng đàng hoàng lại với mình. Ăn thua ở chỗ bản lĩnh và phong cách mình tới đâu.

Trước giờ mình vẫn thường khuyên các em bé ngành Hàn cách học qua phim, xem phim để luyện nghe và phản xạ đối đáp cũng như học từ vựng. Tin rằng đây cũng là một bộ phim hữu ích như thế. Coi giải trí cũng đã rất vui rồi, sẽ không thất vọng đâu, hứa!

-G.

Advertisements