Tags

, , , ,

#np Jonghyun 종현 (SHINee) – Story 이야기 Op.1 Album

Nghe nào: https://www.youtube.com/watch?v=6oCtvuDSMs8

 

 

Một năm về trước, nhớ đâu mình đã từng đăng một status đại loại như, “mình nghĩ mình đang trải qua những tháng ngày buồn bã nhất của thời thanh xuân”.

 

Và vài hôm trước, mình muốn treo lại status y như vậy.

 

Nhưng có lẽ con người nên đổi mới một chút.

 

Vì những con đường mình đi qua hôm nay không còn là phố xá Sài Gòn. Những cửa hàng mình bước chân vào cũng không còn được chào đón bằng tiếng Việt.

 

Đôi khi mình cứ tưởng mình đã bước vào một bộ phim, phim cứ ngỡ đã xem cả trăm vạn lần nhưng rồi vẫn thấy thật lạ, thật bỡ ngỡ.

 

Thế nên có lẽ status mình sẽ treo hôm nay là: “Mình nghĩ mình đang cảm nhận được từng chút một, hơi thở của Seoul”.

 

Bắt đầu từ ngõ phố nơi mình sống, người ta phải leo dần lên dốc để về nhà.

 

Quán café san sát nhau, trong ấy có các bạn trẻ với những bộ cánh đẹp đẽ.

 

Người ta thường đi ngang qua nhau mà không nhìn nhau. Ban đầu những ánh mắt lạnh nhạt ấy làm mình e sợ. Những cuộc gặp chớp nhoáng ở Sài Gòn, họ thường không đem theo ánh mắt đó. Mình đã lầm tưởng nhiều thứ.

 

Cho nên ngày đầu bước chân xuống ngã tư cách kí túc xá còn hơn 700m đi bộ với 2 cái vali và một thùng giấy 20kg, đã không ai dừng lại giúp mình suốt 2 tiếng đồng hồ liền. Wifi không kết nối được, mình chỉ còn biết dở khóc dở cười. Ừ nhưng rồi cũng có thanh niên tốt giúp mình mang vào tận kí túc xá rồi chưa kịp cảm ơn đã vội biến mất.

 

 

Đi ngang một con hẻm nhỏ, khói thuốc bay vật vờ, đứng đấy, trai có gái có, đôi khi toàn gái…

 

 

12h khuya, thư viện vẫn còn nhộn nhịp không tưởng. 4h sáng, vẫn có người bước từ cổng trường đi ra. Từ đó mình biết cổng trường mình không bao giờ đóng.

Và đối diện khu trường mình là con phố đại học nổi tiếng, lúc nào cũng nhộn nhịp trai qua gái lại. Một mình, không hề muốn đi vào con phố ấy tí nào.

 

Ngặt nỗi subway duy nhất gần nơi mình sống nằm ở cuối con đường ấy. Hic.

 

Bọn chúng yêu nhau là phải nắm chặt tay bất cứ nơi đâu.

 

Và cãi cọ, và giận dỗi, ôm từ sau lưng để giải hòa, hôn môi, hôn tóc.

 

Con phố ấy (mình nghĩ nơi đâu cũng có nhưng đặc biệt là con phố ấy) như bộ phim tình cảm mà mình không muốn xem một mình.

 

 

Cũng có bạn trai dẫn mình đi uống bia giải sầu. Nhìn mình bằng đôi mắt sâu, khiến mình chỉ muốn rơi vào đôi mắt ấy mãi. Rồi thôi. Chả có gì tiếp nữa.

Thật buồn.

 

 

Và như chiều nay, man mát trời thu, Seoul sẽ thật tuyệt nếu mình không ngồi trong phòng đọc sách, tiếng Anh loạn với cả tiếng Hàn.

 

Nghĩ sao khi có người nào đấy cầm tay mình rẽ qua đám đông xa lạ.

 

Rồi mình phát hiện ra, Seoul làm cái sến súa ướt át của mình, càng trở nên… ướt nhẹp hơn. Hãy gọi nó là căn bệnh khi sống ở nơi mà bản thân cảm thấy sự chuyển mùa rõ ràng như thế này.

 

Không có nắng Sài Gòn hong khô bớt, mình chỉ còn biết chìm nghỉm trong mớ cảm xúc này. Chưa kể bài vở không tưởng càng dìm mình không ngoi lên nổi : ( Thật khó tập trung vào một việc gì.

 

 

Mình đã từng thích cảm giác này, trôi bồng bềnh giữa trời thu, với một bản nhạc dập dìu da diết, và bánh ngon mình làm.

À, phải rồi. Bánh mình làm.

 

 

Tiết trời đáng ra thật đẹp nhưng rồi lòng người chợt buồn, trời thành âm u.

 

Không cản được những suy nghĩ kiểu như, đâu mới là con đường mình nên đi, đâu mới là cái mình thật sự mong mỏi.

 

Hôm nay, Seoul thật hợp với những giai điệu này. Không biết Seoul đầu thu vốn dĩ ướt át như thế, hay do đôi mắt mình nhìn thành ra thế.

 

——–

 

-G.

Advertisements