Tags

,

1

Cây ngân hạnh lá vàng, mùa thu, Sungkyunkwan University, Korea

 

Sang đây mình đã học được một bài học rất dễ thương lúc đi xe bus. Ấy là khi mình vừa bước lên xe và tick thẻ ấy mà, thì mình gật đầu nhẹ một cái và nói xin chào bác tài xế. Hi hi, đáng yêu và ngoan không? Thật ra, lúc đầu mình không có biết chào đâu, mà là bác ý chào mình trước chứ. Với khách nào các bác cũng nói nhé, “xin chào, xin mời lên xe”. Có nhiều lúc đang nghe nhạc xong giả vờ làm mặt kiêu, bước lên xe tick thẻ rồi ngồi luôn, sau mới nhớ ra quên nói câu chào với bác tài xế thế là cảm thấy mình rất hư và rất bất lịch sự luôn ấy.

Không biết có phải là so sánh khập khiễng giữa Hàn Quốc với Việt Nam hay không, nhưng mình có cảm tưởng người Việt mình đã trở nên quá dễ dãi với chính văn hóa và lễ nghĩa của dân tộc vậy. Dễ dãi trong cách hành xử, với những thói quen xấu đáng ra nên loại bỏ từ lâu nhưng cứ nương nhẹ và cho qua. Ví dụ như chuyện xếp hàng, nó cơ bản và bình thường làm sao nhưng dân mình khó tạo thành nếp quen được. Trừ những chỗ có chăng dây sẵn để tạo hàng lối thì những nơi khác dù có phải đứng sau để đợi người đằng trước đi nữa, cái hàng nó cũng lệch lạc và nhốn nháo. Có lần mình với mẹ xuống sân bay, ở chỗ kiểm hành lý trước khi ra cửa người ta chẳng xếp thành hàng gì cả. Mà không xếp hàng nên là chả biết ai trước ai sau hết. Lúc ấy chỉ còn một đôi trai gái kia là đến mẹ con mình, mà đôi ấy có nhiều hành lý quá xong giấy tờ bị lung tung beng lên, kiểm lâu ơi lâu mà mọi người đằng sau chờ nhốn nháo hết cả. Mẹ con mình thì không phải kiểm hành lý mà cũng phải đứng sau đợi, thế là mẹ mình bảo tôi không kiểm thì cho tôi ra trước đi, xong nhân viên cũng cho mẹ con mình ra trước. Thế là bạn đang bị kiểm kia nói xẵng với mẹ mình: “Không biết xếp hàng là gì hả”. Mẹ mình nghe xong tức quá vì bạn đấy nói giọng hỗn làm rất bực mình. Nhưng bực bạn đấy xong chính lúc ấy mình cũng hơi xấu hổ vì mẹ đã chen lên trước như vậy. Xong sau mình cứ suy nghĩ mãi về chuyện xếp hàng. Giả sử chuyện xếp hàng trở thành chuyện hiển nhiên và bình thường thì có lẽ mẹ mình cũng không có tâm trạng hấp tấp muốn ra trước như vậy, dù cho mẹ con mình không phải kiểm hành lý và người đằng trước kiểm rõ lâu. Xếp hàng là chờ người đằng trước xử lý xong chuyện của họ rồi mới tới lượt mình, lâu cũng phải đợi vì cơ bản là mình đến sau người ta, đơn giản có vậy thôi à.

 

Nói thiệt là khi ở VN, ra đường mình rất là stress. Giao thông thì nguy hiểm, mẹ mình bảo lúc nào mình không ở nhà là mẹ cứ nơm nớp vì có lần mình bị tai nạn rồi. Xong thì đi chợ, đi chơi, đi chùa, chỗ nào cũng có ăn xin hoặc bán vé số, với bộ dạng thương tâm, trẻ con đen nhẻm, ông bà già lưng còng lọm khọm, rồi cụt tay cụt chân, lết lết trên đường. Nói chi đi đâu, ra ngay ngã tư là thấy họ ngồi dưới cột đèn giao thông rồi. Báo chí thì đưa tin hoài, ăn xin giả dạng, lành lặn hóa trang thương tật, đủ trò hết. Mà dù là thật hay giả thì mỗi lần nhìn thấy là mình kiểu không cam tâm được. Trong đầu cứ nghĩ đất nước mình nghèo đói và đau khổ dữ vậy sao, rồi phải làm sao mới giúp được những người này, cho người này vài ngàn rồi còn bao nhiêu người khác thì như nào..? Còn nữa, ở ngã tư là nơi chuyên trưng chó mèo chim chuột ra bán. Nhìn chó mèo bị nhốt trong lồng nhung nhúc đè lên nhau mà mình muốn đứt ruột ra luôn. Mình nghĩ chắc không đâu có cảnh bán thú ngoài ngã tư như VN này. Mình thì kiểu khá nhạy cảm nhìn thấy mấy cảnh đấy là nhức nhối bức bách vô cùng, đầu căng vì stress. À ha, chưa kể là móc túi nhiều như rươi và ăn trộm tài nghệ vô cùng, kể cả trộm chó… Ra đường luôn phải căng thẳng cảnh giác, lên bus vừa sợ bị quấy rối vừa sợ bị móc điện thoại và rạch túi. =.=

 

Người Việt mình lại càng ngày càng dễ dãi với chính cuộc sống và bản thân mình. Như kiểu vụ án công viên nước Hồ Tây, bất chấp hết để leo tường vào bơi trong biển người nhung nhúc, xong tuột cả bikini xong trai tráng bâu vào chòng ghẹo… Eo ôi sao thanh niên mình lại sống như thế? Sĩ diện và tự trọng của người Việt giờ ở đâu rồi? Đi hội nghị, tiệc tùng xong thì rút (bẻ) hết hoa trên lẵng hoa mừng của người ta đem về nhà cắm, nhiều người còn thủ sẵn kéo để cắt cho đẹp nữa chứ. Truyền hình càng ngày càng lắm thi thố, pha trò xong không biết nên cười chỗ nào chỉ thấy vô duyên. Hồi đấy mở TV lên thấy chán quá thì tắt chứ dạo gần đây mình tắt TV rồi mà còn cảm thấy bực mình nữa vì sao nó nhảm và nhàm đến thế. Đừng bảo sao giới trẻ thích phim Hàn và thần tượng idol Hàn vì nói thẳng ra chương trình người ta hay, diễn viên đóng giỏi và idol có sức thu hút vậy thôi.

 

Cái dễ dãi nhất mà người Việt mình đang mắc phải, đó là dễ dãi trong đạo đức nghề nghiệp. Nhân viên văn phòng quận/thành phố thì có quyền đày đọa người dân, nhân viên phòng đào tạo thì có quyền nói xẵng và nhăn nhó với sinh viên, bác sĩ thì có quyền đối đáp cụt ngủn và chửi nhau tay đôi với người bệnh. Mình có cảm giác lễ nghĩa của người Việt mình cứ dần bị phai mọt đi vậy. Bạn nào học tiếng Hàn cũng biết các mức độ kính trọng trong tiếng Hàn. Nhân viên của bất kỳ cơ quan nào khi tiếp dân cũng phải nói kính ngữ. Xẵng giọng hay nhăn nhó, thái độ là bị trình báo, kỷ luật liền. Đâu có chuyện bạn viện cớ tiếp quá nhiều người, bạn mệt, bạn căng thẳng nên bạn “lỡ” gắt gỏng được. Chắc ai là sinh viên Nhân văn cũng từng trải qua cảm giác khi đến phòng đào tạo và được thưởng thức phong cách làm việc ở đây (tính tới lúc mình học xong năm 4, tháng 8/2015, sau này không rõ). Ngay cả thầy cô trên khoa và thầy cô người Hàn đều phải ớn lạnh lắc đầu í ẹ. Hồi đầu học kì mình có lên văn phòng của trường SKKU làm giấy tờ, hôm ấy sinh viên đến rất đông. Anh nhân viên rõ mệt mỏi nhưng lúc tiếp mình vẫn cực kỳ thân thiện, nói giọng ngọt ngào lắm ấy, mắt cười môi cười. Kiểu nhìn vào là yêu luôn, thật. Nói chứ mình cực kỳ hài lòng với cách đối xử của nhân viên với dân ở đây. Cảm giác giá trị bản thân mình lần đầu được tôn trọng như thế. Đấy là những dịch vụ xã hội không mất phí, còn mà kể đến dịch vụ tốn tiền hoặc mua sắm thì ôi thôi lúc nào cũng tươi cười và giọng ngọt như đường.

 

Qua đây đến việc đi WC cũng gây ngạc nhiên. Vào WC công cộng vừa ngồi xuống nhìn lên cửa là thấy: “WC bạn đang sử dụng là buồng số 6. Hãy nhớ số này, nếu WC không sạch hoặc bạn có bất tiện gì khi sử dụng, xin gọi điện trình báo đến số xxx, chúng tôi luôn cố gắng để cải thiện tốt hơn chất lượng của WC này”. OMG cái gì cũng có thể trình báo và cải thiện thế này thì kể từ cô lao công cũng luôn phải nỗ lực cố gắng dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Có cảm giác như sống ở trong xã hội như vậy bạn không thể làm việc qua loa, gian dối được ấy, lúc nào cũng phải làm trọn hết trách nhiệm của mình.

 

Có cái mình rất thắc mắc là tại sao ở VN mà cụ thể là Sài Gòn đi vì mình sống ở đấy, họ không lắp CCTV ở mọi nơi trên đường nhỉ? Lắp cái đấy không mất nhiều tiền đâu, so với các dự án nghìn tỷ mà không cần thiết khác. Lắp ở mọi nơi xem dân người ta còn dám làm điều xấu, cướp giật nữa không. Kiểu cảm giác đang bị ghi hình mọi lúc mọi nơi thì mình cũng không dám manh động mà. Mình nghĩ cái này cực kỳ cần thiết luôn đấy, năm nay không bắn pháo hoa hoành tráng cũng được, không xây tượng đài cũng được. Nước còn nghèo, dân còn đói mà làm ba chuyện phù phiếm xa hoa đó chi vậy Việt Nam ơi? T_T

 

(hình ảnh chỉ là cây ngân hạnh lá vàng đang rụng gần hết với trời cuối thu trong vắt thôi.

hình thuộc sở hữu của người viết, vui lòng hỏi trước khi đem ra ngoài!!)

 

 

-G.

 

Advertisements