Tags

, ,

105007122011

(bài viết nhắc nhiều đến chiến tranh VN, cân nhắc trước khi đọc)

 

Mình trăn trở và suy nghĩ nhiều về chuyện này. Có nhiều khi mình tức giận vì mình đang sống trong xã hội mà nhà cầm quyền thâu tóm thông tin, cái gì dân được biết thì truyền bá, cái gì không được biết thì tìm mọi cách ém nhẹm. Nếu mình không vào học khoa Hàn và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về quan hệ Việt – Hàn, có khi mình cũng chẳng để tâm nhiều đến việc tìm hiểu ‘sự thật’.

Như một số người cũng biết (dù ít hay nhiều), ngày xưa trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Hàn đã từng sang tham chiến với số lượng hùng hậu chỉ đứng sau lính Mỹ. Có lẽ do nhiều lý do tế nhị về chính trị (?) nên VN ít khi nhắc đến sự việc này, khiến không ít người dân đặc biệt là giới trẻ không được tiếp cận thông tin một cách chính xác nhất. Một số đông người trẻ yêu thích Hàn lưu, thích xem phim Hàn, nghe nhạc Hàn, giao lưu tìm hiểu và mến mộ một nền văn hóa trên thế giới thì có gì là xấu? Nhưng rồi lại có nhiều ý kiến trái chiều, chì chiết và chửi mắng, cho rằng không nên yêu thích một đất nước đã từng gây tội ác với người dân VN như thế. Cũng có những người dửng dưng, đứng ngoài vòng tranh cãi, cho rằng đó không phải là việc của mình.

Mình thì nghĩ rằng ai cũng nên có quyết định cá nhân. Mình ghét sự hùa nhau và hiệu ứng đám đông. Hãy tìm hiểu thật kỹ, suy xét thật kỹ rồi đưa ra quyết định của bạn. Nếu người ta có phản bác và chê bai, hãy nói rõ cho họ thấy bạn đã đưa ra quyết định của mình sau khi cân nhắc như thế nào và bạn hiểu rõ vấn đề ra sao. Đừng như bò đeo nơ đứng lơ ngơ giữa vòng tranh cãi mà không đưa ra được biện luận nào hợp lý vì bạn không hiểu rõ câu chuyện. Hãy làm người khác tuy bất đồng quan điểm nhưng vẫn phải tôn trọng mình.

 

Nói một chút về quá khứ – những câu chuyện từ nhân chứng

Nhân chứng, là ông bà, bố mẹ mình. Những người đã sống qua thời chiến tranh.

Trước năm 1975, Hàn Quốc là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Cái ăn cái mặc còn không có huống chi là được học hành. Lính Đại Hàn đưa quân vào VN với tư cách là “lính chư hầu”, lính đánh thuê cho Mỹ. Để làm gì? Để đổi lấy ngoại tệ về cho nước nhà phát triển kinh tế, để giữ mối quan hệ với Mỹ và được Mỹ viện trợ. Có thể nói, Hàn Quốc phát triển được thịnh vượng và văn minh như ngày hôm nay, một phần không nhỏ là do lợi ích trong quá trình tham chiến ở VN mang lại.

Ba mình từng kể rất nhiều lần về những vụ thảm sát của lính Mỹ, lính Đại Hàn, lính Xiêm trên đất miền Nam. Cài bom nổ banh xác, chỗ một mảng thịt chỗ một khúc xương cũng có, rồi chém bằng dao bắn bằng súng đánh bằng gậy cho chết cũng có. Có ngôi làng bị lính Đại Hàn đi càn thảm sát chết gần hết, chỉ còn vài người may mắn trốn thoát và sống sót, nhưng rồi họ cũng bỏ đi biệt xứ vì không dám ở lại mà nhìn cảnh nhà cửa tan hoang. Không giống như trên phim chiến tranh đâu, còn ghê hơn gấp mấy lần. Nếu so với vụ thảm sát Mỹ Lai của lính Mỹ thì mức độ có thể nói là nghiêm trọng hơn nhiều.

Ông ngoại mình quê gốc ở Bình Định. Vùng đất mà lính đánh thuê Đại Hàn ngày xưa từng đóng quân. Vì thế hơn ai hết, ông là người mắt thấy tai nghe, chứng kiến từ đầu đến cuối những trò dã man rợ của chúng. Hiếp dâm, đánh đập, tra tấn. Có những chuyện kinh tởm, bệnh hoạn đến mức mình cũng không dám kể ra. Chúng bắt dân mình hiếp dâm tập thể, trước mắt bọn chúng, để mua vui. Lính Đại Hàn ngày xưa ác lắm. Ông mình cứ nhắc đi nhắc lại như thế mỗi lần mình về quê thăm ông. Đến tận bây giờ ông vẫn ghét Hàn Quốc và phản đối mình làm việc hay giao du với người Hàn. Cũng đúng thôi, người đã sống và mang theo những hồi ức chiến tranh cho đến tận bây giờ, làm sao mà không oán hận, không ghét bỏ cho được.

 

Mình đã đưa ra quyết định

Khi mình bắt đầu tìm hiểu và biết nhiều hơn về quá khứ Việt – Hàn, mình đã sốc, đã hoang mang, băn khoăn, và buồn giận. Thế rồi mình tham gia nhiều hơn những hoạt động tình nguyện với các bạn sinh viên Hàn, về những vùng quê xa xôi ở miền Nam – những nơi mà nếu không đi với họ thì mình sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới, và rồi mình đã nguôi ngoai, đã bớt giận. Mình cảm thấy được an ủi nhiều.

Mình cũng nói chuyện nhiều với người Hàn về quá khứ. Mình nói với giáo sư, nói với sinh viên, cũng nói với cả những người Hàn lớn tuổi. Vài người trong số họ để lại cho mình những ấn tượng khó quên.

Có một anh sinh viên Hàn hơn mình 1, 2 tuổi. Anh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, lại nảy sinh ý định đi xa trải nghiệm một thời gian, thế là anh đến VN, làm việc cho một tổ chức phi chính phủ của HQ tại Hà Nội. Mình gặp được anh ấy thông qua hoạt động tình nguyện ở Vĩnh Long, anh làm người dẫn đoàn. Anh giới thiệu với các bạn sinh viên Hàn sang làm tình nguyện về VN, đất nước này như thế nào, địa lý khí hậu ra sao, con người thân thiện thế nào. Ngày cuối cùng đi trải nghiệm văn hóa, anh dẫn cả đoàn đi Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Anh đứng hàng giờ trước những bức hình, giải thích về chiến tranh ở VN như thế nào cho bọn sinh viên nghe, rằng người VN sau chiến tranh đã bao dung như thế nào, đã buông vũ khí và bỏ hận thù để tiếp tục cuộc sống ra sao.

Lúc mình còn ở bên Hàn, có lần từng vào tiệm kính. Chú chủ tiệm đứng tuổi, hỏi mày là người ở đâu. Bảo dạ con người VN, qua đây học. Chú lại kêu bán kính khu này lâu rồi mà ít thấy người Việt lắm, toàn TQ. Rồi chú lại nói xem ra người Việt sang đây cũng nhiều hen, nhưng chú tưởng người Việt phải ghét người Hàn lắm…, vì quá khứ chiến tranh đấy. Chú ngập ngừng dò hỏi, thấy mình không có phản ứng gì thái quá mà đáp lời lễ phép, chú mới nói tiếp. Lúc đấy mình cũng không ngờ lại có đoạn đối thoại này trên đất Hàn. Ông chú tiệm kính nói giọng rầu rầu, bảo rằng buồn lắm vì chính phủ Hàn chưa chính thức đưa ra lời xin lỗi VN, ông hiểu cảm giác của người Việt bởi người Hàn cũng đang chờ đợi lời xin lỗi từ chính phủ Nhật mà vẫn chưa toại nguyện. Người HQ sang VN lúc đấy đa số là những người ít học, lúc đấy họ còn ngu dốt lắm, sang VN gây ra bao chuyện xấu xa, có người làm cho phụ nữ VN mang thai rồi rút quân bỏ về chẳng đoái hoài gì… Ông chú nói rất nhiều, nhìn gương mặt xúc động của chú ấy mình cứ ngỡ đã là người thân quen từ trước chứ chẳng phải người xa lạ mới gặp cách đây 10’ đồng hồ.

Bản thân mình thì lại ít khi tự động nhắc đến chuyện quá khứ, mà thường là các bạn người Hàn sau khi chơi một thời gian rồi mới thì thầm hỏi nhỏ “mày nghĩ sao về chuyện hồi xưa quân đội HQ sang VN đánh nhau?”. Có một góc nhìn nhân văn lắm trong tính cách con người Việt, người Việt họ không để bụng lâu, họ không oán thán lâu hay hờn trách ai lâu. Đất nước sau mỗi lần trải qua chiến tranh đẫm máu, tan nát nhiều, hy sinh nhiều, họ lại phải gầy dựng lại nhà cửa, cơ ngơi, tiếp tục cuộc sống cơm áo gạo tiền, nuôi trẻ con lớn lên thay người đã khuất. Họ, bao dung, hoặc không thì cũng chẳng dành thời gian để mà ngồi oán hận, người VN mình vốn không thích khơi lại đau thương. Mình nghĩ thế, mà mình cũng tin như thế.

Có một hội chứng tâm thần gọi là “Di chứng chiến tranh Việt Nam”. Cả trăm nghìn lính Mỹ mắc phải hội chứng này. Lính Đại Hàn cũng không ngoại lệ. Mình đã từng được xem một bộ phim của HQ có tên là “White Badge” (하얀 전쟁). Phim nói về người lính HQ mang trong đầu hậu di chứng chiến tranh VN, sau khi quay về quê hương ông luôn bị ám ảnh và không thể quay lại cuộc sống bình thường. Đỉnh điểm của bộ phim là lúc ông dí súng vào đầu tự sát để tự giải thoát cho mình khỏi nỗi ám ảnh trên. Chiến tranh luôn là nỗi kinh hoàng của tất cả.

Vì vậy mà mình nghĩ, gợi lại để làm gì quá khứ đau buồn ấy, con người sống cho hiện tại và tương lai, chứ không làm gì thay đổi điều đã xảy ra được. Không hẳn là mình sẽ quên đi, nhưng mình quyết định cho qua. Mình quyết định hướng tới những niềm vui, những góc sáng sủa hơn của cuộc sống. Với suy nghĩ ấy, mình bằng lòng nghiên cứu và tìm hiểu thêm về văn hóa, con người HQ. Bằng lòng bắt tay với họ, cũng là một cách để giúp đỡ đất nước.

 

Họ đã làm gì để chuộc lỗi?

Người Hàn sau mấy chục năm phát triển giờ văn minh nhiều rồi. Họ có phúc lợi xã hội tốt, GDP cao, đời sống hiện đại. Kỳ tích sông Hán đã khiến Hàn Quốc hóa rồng. Họ đã đủ ăn đủ mặc thậm chí là dư ăn dư mặc, giờ họ nghĩ đến đời sống tinh thần. Người Hàn kiên trì nhiều năm đòi lời xin lỗi từ nước Nhật vì những tội lỗi gây ra trong chiến tranh. Tiêu biểu nhất là vụ lính Nhật bắt phụ nữ Hàn Quốc để làm nô lệ tình dục. Trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản tại thủ đô Seoul, người Hàn đặt một bức tượng thiếu nữ mặc đồ truyền thống đang ngồi, đặt tên là “Thiếu nữ hòa bình”. Để người qua kẻ lại, không ai có thể quên được những mất mát mà Nhật Bản đã gây ra. Vào mùa đông, cô thiếu nữ được đội nón và quàng khăn len màu vàng. Trong những ngày dân HQ biểu tình quyết liệt với kế hoạch di dời tượng của chính phủ, sinh viên của các trường đại học thay phiên nhau ngồi bên thiếu nữ trên lề đường, dưới tiết trời lạnh giá. Rồi sau bao nhiêu năm đấu tranh, biểu tình không ngừng nghỉ với thái độ cứng rắn không thỏa hiệp, thủ tướng Nhật Bản cuối cùng cũng phải đứng lên công khai gửi lời xin lỗi đến người dân HQ.

Mới đây, tại Bình Định đã diễn ra Lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát Bình An, đích thân một vị giáo sư của HQ đã quỳ gối tạ tội trước thân nhân của những người đã chết.

http://dantri.com.vn/chinh-tri/giao-su-han-quoc-quy-goi-xin-loi-hon-1-000-thuong-dan-bi-sat-hai-o-binh-dinh-20160227090614321.htm (Giáo sư Hàn Quốc quỳ gối xin lỗi hơn 1000 thường dân bị sát hại ở Bình Định)

Lời xin lỗi của cả một quốc gia đến một quốc gia khác ắt không phải chuyện nhỏ. Người Hàn lại là một dân tộc rất tự tôn. Đúng vậy, không ít lần họ chối bỏ trách nhiệm, không ít lần những cựu binh lính Hàn phủ nhận các vụ thảm sát. Mình nhớ hồi đó có đọc tin về một nhà báo người HQ (xin lỗi không nhớ rõ tên cô) viết loạt bài về những tội ác của lính Đại Hàn trong chiến tranh VN, cũng lâu lắm rồi. Lúc ấy những cựu binh lính Hàn trở về được xem là ‘anh hùng’ có công trong việc xây dựng đất nước. Việc cô này điều tra và viết bài về sự thật nhạy cảm đó khiến nhiều cựu binh không hài lòng và họ đã gây áp lực buộc cô phải ngừng điều tra và công bố những chuyện này. Vài năm trở lại đây, người Hàn dần đối mặt với sự thật quá khứ. Họ còn bắt đầu thử nghiệm việc đưa vào chương trình giáo dục nội dung này.

http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/293832/nguo-i-ha-n-da-y-ho-c-sinh-ve-chie-n-tranh-vie-t-nam-the-nao.html (Người Hàn dạy học sinh về chiến tranh Việt Nam như thế nào?)

Nhưng trước đó rất nhiều, trước khi lời xin lỗi muộn màng được nói ra, thì người HQ họ đã chuộc lỗi bằng rất nhiều hành động rồi. Đó là tài trợ của chính phủ HQ cho rất nhiều dự án ở VN, ví dụ như dự án tàu điện ngầm mà mình đang theo làm. Đó các hoạt động xây nhà tình thương, xây trường học, thăm khám chữa bệnh, dạy học cho trẻ em vùng sâu vùng xa… từ rất rất nhiều những NGO, những công ty, doanh nghiệp HQ. Mình đã đi theo khá nhiều đoàn tình nguyện, mình thích cách mà họ kín đáo, kính cẩn hỏi thăm người bệnh người nghèo, thích cách làm việc hăng say và ý tưởng sáng tạo của họ mỗi khi họ dạy học cho trẻ con. Mình thích nhìn cảnh các bạn sinh viên HQ vui chơi cùng đám con nít một cách vô tư, rồi khóc như mưa lúc tạm biệt, mặc dù không hiểu nhau nói gì. Lúc trước, mình không thể nghĩ được rằng việc học HQH lại có thể cho mình cơ hội được làm nhiều việc ý nghĩa đến thế cho người dân VN.

Mình vui vì mới chủ nhật tuần vừa rồi, sinh viên VN tại HQ đã tổ chức biểu tình để phản đối TQ quân sự hóa biển Đông. Cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa dưới sự “bảo vệ” của cảnh sát HQ và được báo chí HQ rất quan tâm, mình ngầm hiểu rằng họ cũng ủng hộ chúng ta. Mình vui vì các anh chị, bạn bè đã dám nói lên ý kiến của mình ngay trên đất khách, vui vì ở HQ họ có quyền làm điều mà chưa chắc ở VN họ sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện.

http://vnexpress.net/photo/nguoi-viet-5-chau/nguoi-viet-tai-han-quoc-phan-doi-trung-quoc-quan-su-hoa-bien-dong-3376922.html (Người Việt tại Hàn Quốc phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông)

Từng bước, từng bước như vậy, họ bù đắp cho chúng ta từng chút một, và chúng ta tha thứ cho họ từng chút một. Sẽ đến một ngày, mình mong sẽ đến một ngày, chúng ta vui cười với nhau như những người bạn hữu, quá khứ ngủ yên và vết thương chiến tranh trở nên lành lặn như chưa từng hé miệng. Một ngày trong sách sử, trẻ con được đọc về chiến tranh VN một cách đầy đủ và đúng đắn, được giáo dục về ý thức chính trị và cái nhìn đa chiều chứ không phải chỉ là những số liệu và câu chữ phiến diện. Một ngày các bạn trẻ có thể đưa làn sóng Việt Nam, văn hóa và bản sắc VN ra ngoài thế giới, khiến các bạn trẻ nước khác thích thú mê mệt không thua kém gì làn sóng HQ cả.

 

 -G.

Advertisements