Tags

,

Mình là một người yêu thích nhạc Hàn. Nhạc Hàn nhiều thể loại, chứ không phải chỉ có K-pop (dĩ nhiên rồi). Tuy nhiên K-pop lan tỏa rộng rãi và xâm chiếm thị trường âm nhạc của Châu Á nói riêng và rất nhiều quốc gia trên thế giới nói chung, sở dĩ vì nó nằm trong chiến lược quảng bá hình ảnh, văn hóa của HQ. Những nhà đài, những công ty giải trí, công ty chủ quản, họ có đội ngũ quảng cáo, có kế hoạch chiến lược hẳn hoi. Họ biết cách thu hút sự chú ý của số đông, biến những sản phẩm âm nhạc trở nên hay ho nhất có thể. Đôi khi mình rất nể phục sự sáng tạo của họ trong công việc PR. Làm cách nào để “thu phục” được lòng người, làm cho khán giả say mê, thích thú đến mức độ tình nguyện trở thành fans và rồi lại bằng cách nào đó nắm giữ được trái tim người hâm mộ một cách lâu dài.

Muốn PR thành công, muốn khán giả đứng về phía mình và ủng hộ mình, câu hỏi tuy khó nhưng người Hàn họ lại biến câu trả lời trở nên hết sức dễ dàng. Phải làm cho họ đồng cảm với mình. Chú trọng vào hình ảnh, chất nhạc nhưng chín người mười ý, làm thế nào để hài lòng được số đông? Chi bằng dùng đòn tâm lý, “thu phục” lòng người. Bất kể là ai, người da vàng hay da trắng thì đều thích những câu chuyện cảm động, thích những cảnh phía sau hậu trường, và những câu chuyện đời thật của những người nổi tiếng.

Nếu ở VN, bạn chỉ có thể học về nghệ thuật tại các trường đai học, cao đẳng hoặc học viện và sau khi ra trường, bạn phải tự lực cánh sinh để làm nghề thì ở HQ có một con đường khác, đó là vào công ty giải trí thông qua các cuộc tuyển chọn (audition) hoặc các cuộc thi tài năng. Làm “thực tập sinh” trong một công ty giải trí nào đó, bây giờ cũng được xem như tham gia vào trường đào tạo nghệ thuật, “trường nghề” và giai đoạn này tương đương với giai đoạn học đại học của các học sinh bình thường. Idol nhóm nhạc bây giờ không chỉ có việc hát và nhảy múa, bắt đầu từ khi là thực tập sinh, họ đã được đào tạo nhiều mảng đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Ngoài luyện giọng, tập nhảy, tập nhạc cụ là những tiết học cơ bản thì các bạn ấy còn phải học diễn xuất, tạo mẫu, dẫn chương trình, tập sáng tác, viết nhạc viết lời viết rap vv…

Những thực tập sinh tiềm năng qua chọn lọc từ kiểm tra/đánh giá hàng tháng sẽ được lập thành các nhóm, bắt đầu luyện tập và sinh hoạt chung với nhau. Khi đã quyết định sẽ cho ra mắt nhóm nào, công ty bắt đầu lên chiến lược quảng bá cho nhóm từ trước cả một năm (hoặc hơn nữa), ghi hình lại quá trình luyện tập cũng như cho xuất hiện ở một vài sự kiện để khán giả “biết và quen mặt” trước. Họ có thể tham gia một vài chương trình biểu diễn tài năng, hoặc góp mặt vào một sản phẩm âm nhạc nào đó của các “sunbe” – đàn anh đàn chị đã ra mắt và đang nổi tiếng. Cũng có nhiều nhóm được thực hiện Reality TV, phát sóng miễn phí trên Youtube, với mục đích giúp khán giả tiếp cận dễ hơn với đời sống sinh hoạt cũng như quá trình luyện tập chuẩn bị trước khi debut của nhóm. Qua những chương trình như vậy, người xem cảm thấy gần gũi hơn, có thiện cảm hơn và thực sự có rất nhiều fans yêu thích idol thông qua những hoạt động ngay từ lúc họ chưa nổi tiếng như thế.

K-pop của vài năm về trước có xu hướng âm nhạc khá rập khuôn và đối với mình thì hơi “sáo rỗng”. Những bài hát theo kiểu nhạc thị trường đua nhau ra đời, chú trọng phần vũ đạo và hình ảnh còn chất nhạc và ca từ thì nghe rất nhàm tai. Thậm chí khoảng những năm 2010 trở về trước, các nhóm nhạc rất một màu và thậm chí trong nhóm có sự khác biệt rõ rệt giữa người có tài năng và người có ngoại hình (chứ tài năng thì không đủ). Mỗi lần “comeback”, tức cho ra mắt bài hát mới, phát hành đĩa nhạc mới thì các nhóm nhạc sẽ xây dựng hình ảnh theo một concept nhất định. Phần vũ đạo luôn là ưu thế của các nghệ sĩ K-pop, tuy nhiên vào khoảng thời gian ấy thì hình tượng mà họ thường xây dựng lại quá màu mè, hoa mắt (đối với nhóm nữ), hoặc mang lại cảm giác rườm rà nặng nề (đối với các nhóm nam). K-pop vào những năm đó thực sự không hợp với gout âm nhạc của mình một tí nào. Lúc đó mình chỉ chủ yếu nghe nhạc phim, hoặc một vài bài ballad chứ không thích nhạc dance.

Hai năm trở lại đây mình bắt đầu chú ý nhiều hơn đến một số nhóm trẻ. Mình thích những nhóm chủ động đóng góp vào sáng tác, ví dụ như có thể viết nhạc, viết lời, sáng tác vũ đạo, chơi nhạc cụ… Nghệ sĩ tham gia vào quá trình sản xuất âm nhạc làm cho mình cảm nhận rõ hơn đam mê và nhiệt huyết của họ. Nhạc không dập quá mạnh (nghe rất nhức óc) và ca từ có ý nghĩa, gần gũi một chút vẫn là hai yếu tố quan trọng nhất với mình. Có nhiều người trước đây cho rằng K-pop sẽ bắt đầu bão hòa và giảm nhiệt sau vài năm nữa, nhưng theo mình thấy thì K-pop vẫn đang có sức hút rất lớn và dòng nhạc cũng như phong cách đang thay đổi dần để phù hợp hơn với thị hiếu khán giả. Phong cách và concept đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự hơn. Trên sân khấu âm nhạc đã xuất hiện nhiều hơn những ca khúc “healing”, với từ ngữ nhẹ nhàng đồng cảm mang tính chất chia sẻ. Dạo này mình cũng hay nghe rap và soul.

Bên cạnh K-pop, mình thường nghe K-Indie, đó là dòng nhạc chủ yếu theo hướng acoustic và ballad. Thường nhóm sẽ tự sáng tác, tự chơi nhạc cụ và đi biểu diễn mà không cần có công ty chủ quản. Việc này đồng nghĩa với các bạn ấy không có kinh phí cho chiến lược quảng bá “khủng” nhưng các bạn vẫn ra album và vẫn có lượng fans nhất định, vẫn tổ chức được concert và bán vé. Nếu chưa nghe thử K-Indie bao giờ thì hãy lên Youtube tìm thử nhé, biết đâu bạn lại thích hơn nghe K-pop đấy!

 

-G.

Advertisements