Tags

, , , , , , , ,

Untitled

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 2 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: Mãi sau này, cậu ấy mới biết rằng, tất cả sự cố chấp và cả cố gắng, đều là vì muốn ở cạnh Jinyoung.


 

– Anh đừng đi, Mark. Hãy ở lại!

 

Trên sân thượng tầng 13 ngày hôm đó, dưới bầu trời nhiều mây, và lòng người đầy u uất. Cậu đã nghe Jinyoung nói như thế. Giọng cậu ấy trầm trầm, khe khẽ, nhưng đủ để Mark nghe thấy qua những cơn gió ào ạt. Tiếng gió rít bao vây lấy hai đứa trẻ, gió không nhượng bộ, không thương xót, mỗi lúc một thổi mạnh hơn, quấn cái lạnh đầu mùa đông vào trong từng lớp áo.

 

– Mark, anh có tin vào chính bản thân mình không?

Cậu ấy im lặng, để mặc cho câu hỏi của Jinyoung lững lờ trôi rồi dần dần tan biến. Có nhất thiết phải trả lời hay không? Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao. Tất cả đều đã được phơi bày. Khi đứng ở đây, đối diện với chính mình, hiện thực trước mắt cậu còn hiển hiện rõ mồn một hơn bao giờ hết.

Và cậu chầm chậm lắc đầu.

 

 

– Không, anh không, Jinyoung à. Làm sao anh tin vào bản thân mình được khi anh còn chẳng thể chứng minh nổi khả năng gì?

 

 

– Nhưng em không hiểu Mark ạ. Em không hiểu vì sao, chính em lại luôn tin rằng anh sẽ làm được nhỉ?

– Anh luôn thấy cảm ơn em vì điều đó. Luôn cảm ơn em vì đã trở thành bạn anh, suốt quãng thời gian qua.

– Vậy anh có thể cố gắng một lần cuối không, Mark? Hãy cho chính mình một cơ hội đi. Chỉ đến kỳ đánh giá cuối tháng sau thôi. Nhé?

 

Phải. Chỉ đến kỳ đánh giá cuối tháng sau, tất cả sẽ được định đoạt.

 

 

Cuộc sống của cậu hằng ngày vẫn diễn ra như thế. Những ngày tẻ nhạt lặp đi lặp lại, những mẩu đối thoại nhàm chán bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi, những cặp mắt vô tình thỉnh thoảng vẫn lướt qua nhau. Nhưng giờ đây bất cứ thứ gì cũng không còn làm phiền được Mark. Kể từ khi cậu ấy bắt đầu nói chuyện và thân thiết với Jinyoung.

Hôm nay thì Jinyoung không có ở đây. Ngày mai cũng vậy.

Cậu cảm thấy bước chân của mình trở nên uể oải hơn khi nghĩ đến điều ấy.

 

– Hey, Mark.

– Xin chào, huấn luyện viên…

Cậu ngập ngừng khi đột ngột chạm mặt với thầy dạy nhảy ngoài hành lang. Bây giờ tất cả mọi người đều đã được chia nhóm, họ đều có lịch tập riêng. Cậu đã chọn giờ tập sớm hơn để có thể im lặng và âm thầm tập một mình, nhưng có vẻ kế hoạch của cậu không thể dễ dàng thực hiện.

– Cậu đến sớm quá nhỉ.

Mark định cúi đầu chào và lẻn vào thang máy. Cậu vẫn không cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với thầy ấy, kể từ hôm thầy to tiếng trong phòng tập và sau đó hai người đều bỏ ra ngoài.

– Đến sớm vầy rồi thì ngồi uống café với tôi một lát.

Nói đoạn, người đàn ông đi thẳng lên phía trước, để mặc cậu con trai lóng ngóng một hồi rồi cũng chạy theo sau.

 

– Cho hai ly Iced Americano.

Thấy Mark chuẩn bị rút ví ra trả tiền, người đàn ông phẩy tay, nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

– Ở Hàn Quốc, người nhỏ không phải trả tiền, đó là việc của người lớn tuổi hơn, biết chưa.

Rồi người đàn ông lầm bầm điều gì đấy mà Mark nghe không rõ. Có vẻ như thầy ấy đang quở rằng cậu ở Hàn Quốc được hai năm rồi mà vẫn chẳng biết cách cư xử theo kiểu người Hàn gì cả.

– Nó cũng giống như khi cậu nói chuyện với người lớn tuổi hơn, cậu phải dùng kính ngữ cho đàng hoàng. – người đàn ông nhấp một ngụm café, phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính – Còn ở Mỹ khi nói chuyện, người ta không phân biệt tuổi tác, cũng không có xưng hô cao thấp gì cả. Ý tôi là, ở mỗi nơi, sẽ có một nền văn hóa khác nhau. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Mark gật đầu.

– Mà cậu có thật đang hiểu tôi nói gì không đấy? Tôi nói chầm chậm rồi đấy nhá, bằng giọng chuẩn Seoul đấy.

Người đàn ông tự động bật cười với câu nói đùa của mình. Thỉnh thoảng thầy ấy vẫn hay nói giọng địa phương khiến cả các thực tập sinh người Hàn cũng còn khó nghe, huống chi là Mark.

– Cho nên chuyện hôm nọ tôi đã to tiếng với mấy cậu, với đám người Hàn kia thì không nói, nhưng nghĩ lại có lẽ tôi đã không phải với cậu. Có lẽ cậu cũng không quen với văn hóa của người Hàn, à.. ừm, tuy nhiên cậu cũng hiểu rằng tôi không có ý xấu chứ?

Cậu lại gật đầu một lần nữa.

– Tốt, tôi rất mong sau này chúng ta vẫn có thể phối hợp với nhau hiệu quả. Cậu là một thực tập sinh đặc biệt, đương nhiên những gì tôi đòi hỏi ở cậu phải cao hơn những người khác…

Và câu chuyện của hai người, thật ra thì chỉ có một người đàn ông độc diễn, còn kéo dài lan man mãi cho đến khi hết ly café.

– Cũng phải quay về phòng tập rồi đấy nhỉ. Nhưng mà vẫn hơi đói… – người đàn ông quay trở vào cửa hàng tiện lợi – Này Mark, cậu ăn kimbap cá ngừ hay bò xào cay?

Mark lắc đầu tỏ ý không ăn, nhưng rồi ngay lập tức bị người đàn ông nạt nộ.

– Cái thằng này, tập với tôi mất sức như thế nào cậu biết chứ hả? – rồi ông ta lại lầm bầm – Bảo ăn thì ăn đi, đồ cứng đầu!

 

Mark và huấn luyện viên Oh đã tập riêng với nhau suốt một tuần. Cậu đã không còn trượt té khi tiếp đất nữa, nhưng những động tác Martial Arts Tricking này thật sự rất khó kiểm soát.

– Này này này, cậu có biết lợi thế của mình so với những người khác là gì không hả? Cậu có cơ thể mảnh dẻ, nên cậu dễ dàng kiểm soát mình hơn, khi tiếp đất cũng nhẹ nhàng hơn. Mà tại sao mỗi lần chạm đất chân cậu đều chệch choạng thế hả?

– Chân trụ phải vững như thế này này.

– Ya ya yaa! Cậu mà cứ chạm đất với lực mạnh như thế thì chân cẳng nào mà chịu cho thấu hả??? Có muốn chấn thương không?

Những ngày sau đó, cậu vẫn không gặp được Jinyoung. Đôi khi cậu tự hỏi Jinyoung đang ở đâu, làm gì vào lúc này. Có khi cậu đột nhiên trở nên tức giận. Nếu quay về Mỹ lúc này, chẳng phải sẽ không thể gặp được cậu ấy nữa sao.

 

– Hôm qua và hôm nay cậu làm khá tốt đấy. Tôi nghĩ cậu có thể skip buổi tập một mình chiều nay. Tập nhiều quá cũng không phải là tốt đâu, hiểu ý tôi không? Cổ chân cũng cần phải được thư giãn.

– Chiều về ký túc xá nghỉ ngơi đấy, rõ chưa? Tôi không muốn thời gian qua dạy dỗ cậu trở thành công toi đâu.

Huấn luyện viên Oh đi rồi, phòng tập lại trở nên vắng lặng. Mark dùng sức bật người thêm một lần nữa, cơ thể cậu bay trên không trung, xoắn vào rồi lại duỗi ra, nhịp nhàng chạm đất. Cậu đang suy nghĩ không biết có nên thử một động tác mới. Thay vì lộn một vòng, cậu sẽ lộn hai vòng xem sao. Cậu cần một thứ gì đó có thể gây ấn tượng với giám đốc đại diện. Cậu đã từng tự hỏi tại sao mình cần phải chinh phục vị giám đốc khó tính đó. Nhưng rồi cậu không có nhiều thời gian và cũng không thích phải suy nghĩ cái gì quá lâu. Chỉ đơn giản là cậu muốn ông ta phải thừa nhận công sức của cậu. Chính ông ta đã thuyết phục cậu rời bỏ gia đình mà lặn lội đến tận đây cơ mà.

Cậu lấy đà, và một lần nữa tung mình vào không trung. Hai vòng, phải là hai vòng.

Cậu phải làm được, Mark!

 

———–

 

Nó ngồi phịch xuống sàn nhà với thân thể rã rời, nhìn mông lung vào chính hình ảnh phản chiếu của nó trong tấm gương đối diện. Phòng tập lạnh lẽo khiến nó cảm thấy trống trải và cô độc kì lạ, đến nỗi nó có thể nhìn thấy cái hố sâu hun hút cứ mở rộng dần ra phía trước ngực mình. Nó không còn cảm nhận được trái tim mình đang đập. Nó không còn cảm nhận được bất cứ điều gì.

Tại sao mày lại ở đây, Mark?

 

Chuỗi hình ảnh liên tục lướt qua vùng đen thăm thẳm khi nó nhắm mắt lại. Có những hình ảnh rõ nét và trôi qua chầm chậm, cũng có những bức hình lướt qua vùn vụt như tên bắn. Nó cố với lấy một tấm, bất kỳ tấm nào, nhưng tất cả chúng đều xuyên qua bàn tay đang giơ trên không trung. Một ngày hè đầy nắng, hồ bơi và những gương mặt thân quen; một bữa tiệc trên thuyền buồm, mọi người đang khiêu vũ xung quanh đôi vợ chồng mới cưới; một khung cảnh trắng toát, bé con nhỏ xíu quấn trong khăn bông, giơ những ngón tay be bé về phía cậu… Mark, come here and say hi to Kylie!… Ký ức, tựa hồ như là những chuyện rất xa xưa, chảy tràn qua từng kẽ ngón tay, rồi biến mất. Kỳ lạ thay, nó lại đang nghe thấy rất rõ. Âm thanh ùa đến cùng một lúc, ríu rít bên trong ốc tai, đùa nghịch một tí, rồi lại chạy đi nơi khác. Mang theo những tiếng cười khúc khích.

 

Đột nhiên căn phòng không còn lạnh nữa.

 

Nó từ từ ngẩng đầu, mở mắt.

Ngay khi chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nó đã bắt gặp một đôi mắt khác, to và xoe tròn.

 

– Kylie là ai thế?

Nó phải chớp mắt mất một lúc.

– Là cháu gái của mình…

– Àaa.

 

Nó không biết Jinyoung đã vào từ lúc nào, và đã ngồi đối diện với nó bao lâu rồi.

 

– Hyung, anh không cần phải nói kính ngữ với em đâu, anh lớn hơn em mà.

 

Đột nhiên nó lại cảm thấy trái tim mình đập, như thể nó đã hụt mất một vài nhịp và giờ đây nó đang đập điên cuồng để bù lại.

 

Đôi mắt to tròn vẫn nhìn nó không chút bối rối.

 

Và nó không biết rằng kể từ bây giờ, nó sẽ mang đôi mắt này vào trong cả giấc mơ.

 

Trong những miền ký ức mới.

 

———–

 

Jinyoung biết hôm nay cậu ấy vẫn sẽ tập một mình cho đến tối muộn. Cậu cố tình bảo quản lý lái xe về công ty. Chắc hẳn anh ấy sẽ bất ngờ lắm.

Cậu bé đẩy cánh cửa phòng tập và nhanh chóng bước vào bên trong.

– Mark. Em về rồi!

Và Jinyoung lại thấy cậu bạn ngồi ở góc phòng, lần này cậu ấy không đeo headphone, cũng không chơi game trên máy tính bảng.

Mark cúi mặt, nhíu mày, bàn tay mà Jinyoung nhìn thấy được đang co thành nắm đấm. Tư thế ngồi của cậu ấy có vẻ không bình thường.

Cậu ấy đang đau đớn.

 

 

-G.

Advertisements