Tags

, , , , , , , ,

Untitled

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 5 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: Nó có vị hệt như một viên kẹo chocolate, mềm mịn và tan chảy trên đầu lưỡi chỉ trong một lần nếm.


 

Đó là bữa tiệc Giáng sinh ồn ã nhất từ trước đến giờ mà bọn nó từng tham dự, đang được tổ chức ở sảnh công ty. Tất cả mọi người tập trung ở bàn rượu, ra sức hò hét hưởng ứng màn nhào lộn vừa rồi của Jackson ở giữa sảnh. Họ vừa đóng máy, kết thúc loạt chương trình “GOT7-những chiến binh mới”, và đột nhiên đạo diễn hô to ông có quà Giáng sinh dành cho bọn trẻ.

Có ai đó tắt đèn và màn hình chiếu bỗng sáng lên, chỉ trong vài giây, những hình ảnh phía sau hậu trường suốt một tháng qua bắt đầu xuất hiện. Cả bọn đứng cạnh nhau, ngây ngô nhìn về phía màn chiếu, vẻ mặt còn chưa hết bất ngờ. Vài đứa trong số chúng bắt đầu thút thít, chắc hẳn trong đó có Bambam. Màn hình đang chiếu đến cảnh bố mẹ đột ngột xuất hiện và nhắn gửi đến cả bọn những lời yêu thương.

Mark thấy hai tai nóng bừng, chắc mẩm gương mặt mình lại bắt đầu đỏ lựng lên như cà chua chín khi cảnh anh đang ngồi trước máy quay bỗng sượt qua. Phải, đó là lúc cậu ấy tiến đến gần, quàng tay quanh cổ anh. Và rồi họ nói gì đó, bỗng nhanh như chớp, cậu đặt xuống gò má lúng túng của Mark một nụ hôn. Phải, trước màn ảnh rộng, cảnh tượng ấy lại được tái hiện. Rồi anh biết thế nào cảnh quay ấy cũng sẽ được biên tập chỉnh chu và đưa lên đoạn video phát sóng, kèm theo phía dưới vài dòng chữ bình luận như “đó chính là bromance của GOT7 / đó là cách các thành viên thể hiện tình cảm với nhau”, đại loại vậy.

Chỉ là, Mark vốn nghĩ mọi thứ không chỉ đơn giản là như thế. Anh không muốn nghĩ mọi chuyện đơn giản là như thế.

 

Jinyoung, thực sự thì tình cảm của cậu như thế nào?

 

 

Anh nghĩ cậu đã bắt đầu chạm đến giới hạn của mình. Cậu ấy ngồi phịch xuống phía dưới cây thông, tay gác lên một trong mấy hộp quà to đùng dùng để trang trí. Đầu cậu nghiêng ngả, lúc ngửa sang bên này, lúc gục sang bên nọ. Anh nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống gần cậu, bỏ mặc đám người đang say sưa nhún nhảy ngoài kia.

– Mark! – cậu khẽ mỉm cười và ngước nhìn anh trước khi anh kịp ngồi xuống, đôi mắt trong veo xoe tròn và gò má phớt hồng.

– Em có nghĩ mình đã uống hơi nhiều rồi không?

– Ồ không, em nghĩ mình ổn. – cậu lại ngoẹo đầu sang phía bên kia – Ưmm, mà cũng có thể là không.

Jinyoung bật cười khúc khích. Và Mark nghĩ có lẽ em ấy đã say thật rồi. Hiện giờ chỉ có cậu và anh ngồi khuất bóng phía sau những dây kim tuyến giăng mắc trên cây thông, lúc này trông cậu khá thoải mái và hơn hết cả hai còn đang trong tình trạng lâng lâng vì chất cồn, Mark bỗng bật ra câu hỏi mà anh đã trăn trở suốt cả tuần qua.

– Jinyoung, anh nên hiểu nụ hôn đó như thế nào đây..?

– Hôn..?

Anh quay sang và nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu ấy đang say, nhưng chắc không đến nỗi quên hết những gì mình đã làm chứ, và cảnh quay ấy vừa mới được chiếu lại trên màn hình lúc nãy nữa.

Cậu bất giác cũng quay lại nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau và trong một vài giây ngắn ngủi, đôi mắt cậu sáng lên như bắt đầu hiểu ý anh đang nói gì.

Nhưng rồi cậu ấy lại lắc đầu nhìn đi nơi khác. Anh kiên nhẫn chờ đợi, cố kìm nén sự thôi thúc đang khiến tay chân anh bắt đầu trở nên bứt rứt.

 

– Em thích mùa thu. Và cả những tia nắng màu vàng nhạt. – cậu cuối cùng cũng quay lại nhìn anh, buông một câu nói có vẻ.. khá liên quan đến tình huống hiện giờ.

Trong khi Mark còn chưa định hình được điều Jinyoung đang nói, thì cậu đã tiếp tục.

– Anh biết không, mùa thu hai năm về trước có lẽ là mùa thu đẹp nhất mà em từng trải qua. Lần đầu tiên em được thông báo rằng mình sẽ được debut. Ồ, đó tất nhiên là điều tuyệt diệu nhất của tuổi 18. Và trong một ngày tâm trạng phơi phới như thế, em đã nhìn thấy chàng trai mảnh khảnh ấy bước đi dưới nắng màu vàng nhạt…

– Lúc đó có lẽ anh không được vui tươi như thế này nhỉ? – Mark nghiêng người về phía Jinyoung, nửa tò mò nửa trêu chọc cậu.

– Ừ – cậu bật ra một tiếng cười nho nhỏ – lúc ấy nhìn anh.. phải nói thế nào nhỉ.. thật là nhút nhát? Và cô độc. Dáng vẻ của anh lúc đó đã khiến mùa thu trong mắt em ảm đạm đi ít nhiều đấy. Thế nên…

– Thế nên em đã quyết định làm bạn với anh sao?

– Thế nên em đã nghĩ, có lẽ từ giờ mình sẽ ở bên cạnh người con trai này…

 

Và bên dưới những nhánh tầm gửi, Mark bắt đầu tiến lại gần Jinyoung hơn. Gần hơn, một chút nữa, thêm một chút nữa, cho đến khi anh cảm nhận được sức nóng và hơi thở thoảng mùi rượu nồng nàn của cậu, không hiểu sao lại trở nên hấp dẫn đến thế.

Jinyoung đã thôi kể chuyện, đầu hơi gật gù, có thể cậu ấy đang mơ, trong thứ ánh sáng huyền ảo tỏa ra từ cây thông noel, hoặc thứ ánh sáng mơ màng của ký ức. Anh đã tiến sát đến bên cậu rồi, anh nhìn thấy hàng mi rung động, cậu nhắm mắt rồi lại mở mắt, ngập ngừng nhìn anh, rồi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt. Và trước khi để cậu nhắm mắt thêm một lần nữa, Mark đã kịp nhướn lên và đặt vào môi cậu một nụ hôn.

Đó có lẽ là khoảnh khắc xao động nhất.

Bờ môi ấy thật mềm, và thật thơm.

Mark nghe tim mình rung lên từng nhịp, anh khẽ tách ra rồi chăm chú nhìn Jinyoung, và Jinyoung cũng đang tròn xoe mắt nhìn anh. Nhưng chỉ thế thôi, anh đã nghĩ chỉ thế thôi là đủ, và rồi anh lại áp môi mình lên môi cậu, từng chút, từng chút một, khẽ tách bờ môi ấy ra và mút lấy nó như nếm một viên kẹo chocolate. Viên kẹo bắt đầu tan chảy nơi đầu lưỡi, Mark không thể không tò mò bên trong viên kẹo ấy có gì.

Đó là một chút dư vị ấm nóng, kích thích nhưng đầy ngọt ngào, của một loại rượu mà anh không thể nhớ tên. Midori? Anh thả lỏng và bắt đầu để hương vị của nụ hôn lan tỏa khắp vị giác, nhẹ nhàng tận hưởng nó.

Mark khẽ tách ra, tiếng nhạc kích động ngoài kia dường như cũng không đủ sức ảnh hưởng đến cả hai người họ, anh chỉ thấy hai tai mình ong ong và hơi thở bỗng trở nên gấp gáp.

Jinyoung từ từ mở mắt khi cảm thấy môi anh đã rời đi. Cậu không nói gì, đột ngột đứng bật dậy rồi loạng choạng chạy về phía cửa ra vào. Mark cũng vội vã đứng lên nhưng rồi anh cảm thấy đầu mình choáng váng, và anh quyết định sẽ không đuổi theo.

 

 

Bọn chúng bắt đầu lao vào những ngày luyện tập cật lực để chuẩn bị cho showcase sẽ diễn ra vào cuối tháng. Những buổi chụp ảnh, quay phim được sắp xếp xen lẫn với các buổi tập đang gần vắt kiệt sức lực bọn trẻ, nhưng hình như chúng quá phấn khích và lo lắng đến độ không còn cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả Jaebum và Jinyoung – hai đứa đã từng có kinh nghiệm khi được debut trong nhóm nhỏ trước đây cũng không khỏi căng thẳng. Jaebum với vị trí là nhóm trưởng, cậu luôn cảm thấy áp lực khi phải cố gắng duy trì tinh thần làm việc nhóm trong tình trạng tốt nhất và tránh để xảy ra tranh cãi nội bộ, trong khi đó Jinyoung lại thường xuyên lo nghĩ cho sức khỏe của các thành viên và tuy không nói ra, nhưng cậu lại luôn tự trách mình vì đã làm không đủ tốt.

Nếu so sánh sự phối hợp ăn ý của các thành viên trong nhóm thì lẽ dĩ nhiên, Jaebum và Jinyoung luôn là người thấu hiểu nhau nhất. Và trong giai đoạn gấp rút một cách căng thẳng như thế này, hai người lại càng có vẻ dựa vào nhau nhiều hơn. Hai cậu thường xuyên trao đổi ánh mắt khi tập luyện, và Mark biết rằng Jaebum gần đây hay sang phòng Jinyoung vào ban đêm để “tâm sự”.

Sẽ chẳng có gì nếu như chính anh cũng không trong giai đoạn nhạy cảm và mệt mỏi như thế này, trong khi đó Jinyoung gần như đã tránh nói chuyện riêng với anh kể từ ngày hôm đó.

 

Đôi khi anh nghĩ, lẽ nào cậu ấy đã quên hết những chuyện xảy ra.

 

Mình cần phải hôn mãnh liệt hơn nữa sao..?

Mình đã tỏ tín hiệu quá yếu đến nỗi cậu ấy không nhận ra sao?

Có lẽ cậu ấy nghĩ đó chỉ là sai lầm của rượu và giờ thì tránh mình như tránh tà.

 

 

– Yugyeom chưa đến sao?

– Anh quản lý đã đi đón nó rồi, nó nhắn tin bảo hôm nay tan học trễ.

Jaebum húng hắng ho, lịch trình dày đặc khiến anh không còn đủ thời gian để mà thở cho đàng hoàng nữa.

– Thôi, để tiết kiệm thời gian, anh nghĩ Mark và Jinyoung nên đổi sang chụp với nhau.

– Đúng đấy, Yugyeom có lẽ phải 30 phút nữa mới đến kịp, giờ ai có mặt thì làm trước thôi. Ai làm xong trước thì có thêm thời gian nghỉ ngơi. – Jackson lên tiếng tán thành.

Được rồi, vậy là anh và cậu sẽ cùng chụp chung một bộ ảnh. Và họ đang bắt đầu tạo dáng một cách gượng gạo trước máy quay, trông không giống phong cách của Jinyoung chút nào. Cậu chỉ dám dựa hờ vào người anh, trong khi đó người chụp ảnh bắt đầu nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

 

Mình phải thật chuyên nghiệp. Phải biểu hiện thật chuyên nghiệp.

Jinyoung nghĩ thế và cậu ra sức thả lỏng cơ thể, cố gắng biểu hiện gương mặt thật tự nhiên, nhưng người phía sau đã đột ngột tiến lại gần và bỗng đặt cằm lên vai cậu.

– Em hãy thoải mái đi nào.

Mark tiếp tục tiến đến gần hơn, tự do đụng chạm và dựa vào cậu để tạo dáng. Anh không biết rằng người nhỏ hơn cũng đã rất nỗ lực nhưng cuối cùng lại phải đầu hàng chỉ vì một hơi thở nhẹ của anh phả vào gáy mình.

 

Bọn chúng đang thay quần áo và dọn dẹp để chuẩn bị lên xe về công ty. Bambam có lẽ chỉ đang vo tròn mọi thứ và nhét vô tội vạ vào ba lô, nhanh chóng chạy theo Jaebum và Jackson ra ngoài.

Mark cũng nhanh chóng cho mọi thứ vào ba lô và khi anh ngước lên, tấm gương trước mặt phản chiếu hình ảnh người phía sau khiến dạ dày anh không hiểu sao lại quặn lên một cái. Mark quay lại, chăm chú nhìn người kia vẫn đang tỉ mẩn gấp chiếc áo khoác bỏ vào ba lô, đoạn cậu quấn tai nghe thành những vòng tròn nhỏ, rồi như chợt nhớ điều gì lại tháo tất cả ra.

Anh không thể không bật cười khi quan sát một Jinyoung đáng yêu như thế.

– Nói anh nghe vì sao em quấn cái đó vào rồi lại tung ra thế?

Cậu hơi giật mình, quay lại nhìn người phía sau khi anh ấy bỗng nhảy phóc lên ngồi trên bàn hóa trang.

– À ừm, em chợt nhớ ra đường về công ty hơi xa, có lẽ ngồi trên xe em sẽ nghe nhạc..

Cậu hơi nghiêng đầu sang phải khi trả lời và bất giác Mark cũng bắt chước theo chuyển động đó.

– Nhìn anh ngố quá – cậu bật cười.

– Vậy sao? Em sẽ còn thấy anh ngố hơn nhiều nếu dạo này em để tâm đến anh hơn một chút đấy.

Jinyoung cúi đầu rồi lại ngẩng lên, ngập ngừng nhìn Mark. Rồi cậu hít vào một hơi thật sâu.

– Em.. không phải cố ý tránh mặt anh.. – cậu vừa tiến về phía anh vừa nói khẽ, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt.

 

Đột nhiên Mark không muốn cậu tiến lại thêm nữa. Và cậu cũng đừng nói gì nữa. Anh phát hiện ra mình chưa hề chuẩn bị gì cho cuộc nói chuyện này.

Nhỡ đâu cậu ấy nói tất cả chỉ là sai lầm và bảo mình hãy quên đi?

 

Mark bắt đầu trở nên bối rối theo khi cậu đến gần anh hơn một chút, ngón tay anh bấm vào lòng bàn tay một cách vô thức.

– Chỉ là, em cần phải xác nhận một vài điều.

Xác nhận?

– Chuyện gì?

Anh hỏi khẽ khàng trong khi nhận ra cậu đã đến sát bên bàn hóa trang và chỉ cần anh ngả người về phía trước thì sẽ chạm được ngay vào cậu.

– Ừm… chuyện này.

Và rồi sau đó tất cả đều trở nên vô nghĩa. Anh không biết và có lẽ cũng không cần biết, mình đang ở đâu và làm gì, showcase sẽ diễn ra vào ngày mai hay thậm chí là lúc nào đi nữa. Bởi vì lúc này, môi cậu đang ở trên môi anh.

Đó chỉ là một cử động rất nhẹ nhàng khi môi cậu đặt lên môi người đối diện. Cậu thấy tim mình đập càng lúc càng mạnh hơn, cậu thở dốc và thấy gò má nóng bừng lên trong lúc cố thì thầm.

– Xác nhận.

– Xác nhận.

Không để Jinyoung nói gì thêm nữa, Mark đặt hai tay lên vai người nhỏ hơn và kéo cậu vào một nụ hôn khác. Đầu óc anh lâng lâng như đang bay và tất cả những gì bộ não tiếp nhận được lúc này có lẽ chỉ còn là thông tin được truyền đến từ vị giác. Đôi môi ấy vẫn mềm mại và ngọt ngào như vậy.

Cả hai khẽ tách môi gần như cùng một lúc và hai đôi môi nhanh chóng quyện lấy nhau, gây nên những rung động lan nhanh ra toàn bộ cơ thể. Anh mút lấy môi dưới của cậu trong khi vô tình kéo sát cậu vào người mình hơn.

Nụ hôn không kéo dài như anh mong đợi, anh nhớ mình đã thở hắt ra đầy lưu luyến như thế nào khi cậu cố tình tách khỏi anh.

– Anh không quên rằng xe đang đợi hai đứa mình ở ngoài chứ? – Jinyoung nhìn anh bằng đôi mắt không thể nào dịu dàng hơn.

Và khi cậu bắt gặp cái nhướn mày đáp trả “Ồ, vậy sao” của Mark, Jinyoung chỉ còn biết cười khúc khích rồi kéo anh tuột khỏi bàn trang điểm, xách ba lô và ra ngoài.

Bởi vì chính xác là giờ đây tâm hồn Mark vẫn chưa thể quay trở về thực tại mà chắc hẳn còn đang chu du với những đám mây ngoài kia.

 

-G.

Advertisements