Tags

, , , , , , , ,

Untitled

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Cạnh (Beside), chap 6 – foreword cần đọc

Category: Romance, Angst

Rating: M

Summary: Tình yêu, là muôn trùng sóng gió.


 

– Bọn nhóc có nhìn thấy anh không? – Jinyoung thì thào trong lúc né sang một bên để Mark thoải mái ngả người nằm xuống.

– Hai đứa ngủ say rồi. – anh nén tiếng cười khúc khích khi cậu va vào tường trong lúc cố quăng cái gối ôm đang chiếm diện tích sang một bên.

– “Anh sang phòng em có được không?”

Jinyoung nheo nheo mắt trong bóng tối khi đọc nguyên văn tin nhắn mà Mark vừa gửi cho mình chưa được 10 phút trước, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên những nếp nhăn mắt khi cậu cười toe toét quay sang hỏi anh.

– Chuyện này là sao hả?

– Lại đây!

Anh khẽ khàng kéo tay áo cậu, tỏ ý bảo cậu hãy nằm xuống bên cạnh mình. Jinyoung dùng dằng một lúc, giả vờ miễn cưỡng rồi cũng nằm xuống chỗ trống bên cạnh Mark.

Anh thì thào bên tai cậu trong lúc kéo chăn đắp cho cả hai.

– Chỉ là đột nhiên muốn biết cảm giác nằm cạnh người mình thích nó như thế nào thôi.

Jinyoung im lặng không trả lời, cậu thấy gò má mình nóng bừng lên trong đêm tối, như thể chợt nhận ra tình huống nguy hiểm hiện tại mà mình vừa góp phần tạo ra.

– Không phải em đang nghĩ đến chuyện gì đen tối đó chứ? – Mark ghé sát vào Jinyoung, để mũi chạm vào má cậu trêu đùa. Anh tưởng tượng ra Jinyoung với khuôn mặt lúng túng và xấu hổ, mắt đảo tròn trong lúc dùng tay phe phẩy trước mặt và..

– Chuyện gì.. là chuyện gì chứ? – một câu phủ nhận với tông giọng ngập ngừng đúng chất đáng yêu của cậu ấy.

– Yên tâm đi, hôm nay anh sẽ chỉ ngủ thôi.

Mark phải quay người ra phía ngoài một lúc để nén tiếng cười khúc khích một lần nữa, đoạn lại quay vào và vòng tay ôm lấy eo người nhỏ hơn. Jinyoung bất giấc cũng xoay đầu lại phía Mark, phả từng hơi thở lên cổ anh trong lúc anh khẽ cúi đầu để hít hà mùi hương trên làn da cậu.

– Anh thích mùi thơm trên tóc em.

– Anh sắp dùng hết kem dưỡng da lần trước em đưa chưa đấy?

– Anh không mong đợi cuộc trò chuyện trong đêm tối lại trở nên buồn cười thế này đâu.. – anh bật cười khe khẽ – nhưng sao đột nhiên lại nhắc đến kem dưỡng da hửm?

Jinyoung khẽ trở mình để xoay người đối diện với anh, hai bàn tay họ vô thức tìm đến nhau trong bóng tối.

– Tự dưng em nhớ ra vậy thôi. Đột nhiên em thắc mắc không biết mùi trên người mình nó như thế nào – cậu đảo mắt ra chiều suy nghĩ – có lẽ là mùi dầu gội trộn lẫn mùi kem dưỡng da chăng..

Cậu ngập ngừng một chút rồi lại tiếp tục.

– Với cả anh phải nhớ dưỡng da mỗi tối đấy, tuy hồi ở Mỹ không có thói quen này nhưng bây giờ anh đã ở Hàn Quốc rồi, mà lại là người nổi tiếng, ban đầu có lẽ nó hơi phiền một tí, nhưng sau khi đã quen rồi thì, nó cũng không phiền lắm, đúng không?

Chỉ khi cậu vừa kết thúc câu nói, Jinyoung chợt cảm thấy một thứ ấm áp bao phủ lấy khuôn miệng của mình, cậu bất ngờ không kịp đáp trả.

– Yea.

– Hửm?

– Thì bây giờ nó cũng không phiền cho lắm.

– Em tưởng anh bảo chỉ ngủ thôi..?

Mark có thể thấy ánh mắt hấp háy của người nhỏ hơn trong ánh sáng nhờ nhờ từ bên ngoài phòng ngủ của Bambam và Yugyeom hắt vào. Anh tỏ ra thích thú trước nét mặt ngạc nhiên của Jinyoung khi anh bất ngờ hôn cậu.

– Anh nghĩ sẽ hơi đáng tiếc nếu chỉ ngủ mà không làm gì đó.

Cậu im lặng trong giây lát, và Mark nghĩ đó cũng là một khoảnh khắc không tồi để tiến đến môi cậu và đặt lên đó một nụ hôn tiếp theo.

Lần này cậu ấy đã đáp trả anh. Môi cậu quyện lấy môi anh, chủ động tách chúng ra và còn bạo dạn mút lấy nó. Tay anh vòng lên đầu cậu, cố định nó để anh có thể tiến tới và thỏa thích nếm hương vị ngọt ngào trên môi người nhỏ hơn. Một âm thanh ướt át phát ra khi anh mút nhẹ lấy đầu lưỡi cậu và cả hai giật mình, vội vàng tách nhau ra.

Jinyoung không giấu diếm sự nuối tiếc khi phải rời nụ hôn của anh, nhưng cậu cần sáng suốt hơn một chút vì ngày mai cả bọn còn phải đến fanmeeting nữa, và rõ ràng chuyện này nếu cứ tiếp diễn.. cậu lắc lắc đầu không muốn nghĩ đến những cảnh tiếp theo.

– Anh nghĩ.. – Mark cố điều hòa hơi thở – hôm nay tới đây là đủ rồi.

– Trước khi có chuyện gì xảy ra – cậu gật gật đầu đồng ý, và rồi rúc đầu vào ngực anh thì thào – Mark, ngủ ngon!

Anh ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu, duỗi chân trong tư thế thoải mái nhất và trả lời:

– Ừm, ngủ thôi Jinyoungie.

 

———————————–

 

Không phải anh đã ngưng để ý ánh mắt của trưởng nhóm mỗi khi hai người họ nói chuyện với nhau. Hiện tại thì Mark và Jinyoung đang ‘yêu đương’ trong bí mật, nhưng dù thế trong lòng anh vẫn đau đáu một nỗi lo khó tả, mà chắc hẳn nó liên quan đến kẻ tên là Im Jaebum kia.

Nói cho đúng hơn, thực ra từ sau ngày cả hai người xác nhận tình cảm với nhau, nỗi lo của anh còn tăng lên gấp bội. Anh không thể ngăn từng đợt sóng khó chịu cứ dâng mãi trong lòng mình mỗi khi bắt gặp Jinyoung và Jaebum cười với nhau, hay ánh mắt hiểu ý đối phương nhanh chóng của họ trong lúc làm việc nhóm, mặc dù anh đã cố dặn lòng tất cả chỉ là công việc. Mark đã đặt ra giới hạn của mình, và thú thực, anh đã cố gắng, cực kỳ nỗ lực để kéo dãn nó hết khả năng của mình. Anh chấp nhận sự tồn tại của Jaebum đối với Jinyoung, anh hiểu Jaebum và cậu là hai người bạn tốt, và việc anh là người đến sau cũng là sự thực mà anh không thể chối bỏ (dù anh rất muốn).

Mark không phải kẻ si tình và ghen tuông vô cớ, trong mọi mối quan hệ anh luôn biết mình đang làm gì. Bên cạnh đó, anh không muốn phá vỡ sự gắn kết trong nhóm và thật kỳ lạ vì đôi khi anh lại thấy rất có cảm tình với Jaebum. Bảy người bọn họ như được gắn với nhau bằng định mệnh vậy, và càng ngày, anh càng cảm thấy mỗi người như một mảnh ghép trên bức tranh hoàn hảo. Mark khi không cảm thấy phiền vì mối quan hệ của Jaebum và Jinyoung, anh đã rất muốn mở lòng và cũng muốn xem Jaebum như bạn thân của mình vậy.

 

Vấn đề chỉ là hai người họ đã trở nên quá thân thiết. Còn anh, tuy sáng suốt nhưng lại mang trong mình tính sở hữu cực kỳ cao.

 

Và có lẽ, sự cố ngày hôm đó, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra.

 

Đó là một ngày anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sau khi quay xong chương trình giao lưu với thần tượng ở Thái Lan, anh đã phải bay chuyến bay khuya về Hàn Quốc cùng Bambam và Jackson ngày hôm qua. Ba người họ tranh thủ chợp mắt trên máy bay và sáng hôm sau đã phải có mặt tại phòng tập để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt sẽ diễn ra trong vài ngày nữa. Trong lúc ba thành viên ngoại quốc không có mặt thì những đứa khác đã hoàn thành xong sơ bộ vài động tác cho phần break-dance và tất nhiên, Jinyoung đang ở đây, sẵn sàng chỉ lại cho anh toàn bộ những gì họ đã chuẩn bị. Mark tuy mệt mỏi nhưng anh không có gì phàn nàn, chỉ cần được ở bên cạnh cậu, mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa thôi.

Nhưng đó là trước khi anh nổi sùng lên và không thể kiềm chế được sự tức giận của mình trong cơn ghen sẽ nổ ra trong vài phút tới.

 

Jinyoung đang hướng dẫn lại cho Mark vài động tác mà cả bọn mới nghĩ ra. Đó là sự kết hợp giữa 2 động tác cơ bản và một cú nhào lộn, Mark cùng Jackson sẽ thực hiện MAT ở giữa trong khi những người khác hỗ trợ xung quanh. Jaebum đứng quan sát hai người họ một lúc và đột nhiên, người trưởng nhóm tiến lại gần họ.

– Jinyoung à, anh nghĩ em đã nhầm động tác của phần này rồi.

– Em nhớ đúng mà hyung, như những gì chúng ta đã thống nhất hôm qua ấy.

– Không, đoạn này, ngay lúc nhạc xuất hiện tiếng “bùm” thì Mark và Jackson đã phải đứng ở trên rồi. Cho nên động tác cơ bản chúng ta chỉ xoay một lần thôi. – Jaebum thực hiện cho Jinyoung nhìn thấy trong lúc bảo Yugyeom chỉnh lại nhạc.

 

Mark im lặng, khẽ lùi ra sau quan sát cả hai. Anh thấy lòng mình bắt đầu gợn sóng. Một cơn sóng khó chịu.

 

– Nhưng hyung, nếu thế thì sau khi xoay một vòng mình sẽ đáp xuống bằng chân nào? Em đã tập nó suốt từ hôm qua và quen đáp xuống bằng chân phải mất rồi.

Jaebum thực hiện một lần nữa, xoay vòng rồi đáp xuống bằng chân trái một cách nhẹ nhàng.

– Nhìn này, em không thể đổi chân được.. – Jinyoung xoay thử và loạng choạng ngã khi cố bắt chước động tác của Jaebum.

Rồi bỗng nhiên, Jaebum sát lại gần Jinyoung, đặt một tay lên eo còn tay kia chạm vào đùi cậu ấy. Mark thoáng nhăn mặt với cử chỉ gần gũi bất ngờ này của người nhóm trưởng. Anh đăm đăm nhìn Jinyoung, cố gắng kiểm soát tình hình mặc dù anh cảm thấy mình đang vô cùng bất lực.

 

Vì sao em ấy vẫn thoải mái với những đụng chạm như vậy..? Bộ là bạn thân thì có thể đụng chạm vào chỗ nào cũng được hay sao?

Họ đều là con trai với nhau mà Mark, và Jaebum chỉ đang cố giúp Jinyoung vài động tác thôi, quan trọng là em ấy không có gì với Jaebum cả, không có gì cả!

 

– Em thử hạ thấp chân phải xuống hơn nữa xem, thế này này – Jaebum dùng tay nhấn lên đùi Jinyoung, một tay vẫn siết chặt trên eo cậu bé – và phải giữ hông cho chắc nữa.

– Em không làm được, hyung. Xem này. – Jinyoung lại xoay theo cách mà người nhóm trưởng hướng dẫn nhưng cậu vẫn loạng choạng ngã khi kết thúc động tác.

– Em làm nó trở nên kì cục quá đấy – Jaebum phá lên cười trong khi Jinyoung cố thực hiện một lần nữa và mất thăng bằng ngã về phía anh ta. Rồi cả hai cùng bật cười.

 

Mark ghét, anh cực kỳ ghét hoàn cảnh hiện tại của mình. Jinyoung và Jaebum, hai người họ nói chuyện và rồi cùng cười với nhau, trong khi anh lúc nào cũng đứng ở phía sau như một kẻ ngốc.

 

Chuyện quái gì thế này.

Jinyoung, em đừng cười với anh ta nữa, có được không?

 

Một kẻ ngốc bất lực.

 

Thế này là quá đủ rồi!

 

Mark đột nhiên gằn giọng, tiến tới đẩy Jaebum ra khỏi Jinyoung.

– Nếu cậu muốn giúp thì hãy giúp cho đàng hoàng đi.

Jaebum mở to mắt nhìn anh, không hiểu vì sao anh bất ngờ giận dữ như vậy.

– Tôi vẫn đang giúp đấy thôi.

– Tôi thấy cậu đang mất thời gian vì giỡn hớt thì có, và Jinyoung chẳng tiếp thu được gì cả.

– Có gì mà cậu đột nhiên căng thẳng như thế chứ?

Jaebum nhìn thẳng vào Mark và cao giọng, trong khi Jinyoung kéo nhẹ tay Mark và khẽ gọi tên anh, nhưng anh cố tình không chú ý.

– Phải, tôi đang khó chịu vì cậu đấy. Với vị trí là nhóm trưởng, cậu không nghĩ rằng mình nên nghiêm túc và chú tâm tới việc luyện tập hơn là đùa giỡn sao?

Jaebum cau mày trước câu nói của Mark. Anh suy nghĩ trong vài giây rồi gằn giọng:

– Bây giờ tôi sẽ không cãi nhau với cậu về chuyện này, có vẻ tâm trạng cậu không được tốt.

Và rồi người nhóm trưởng quay lưng bỏ đi một mạch ra khỏi phòng tập. Jinyoung gọi với theo nhưng anh ta không trả lời.

– Mark!! – cậu quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to sửng sốt trước chuyện vừa xảy ra – Anh làm sao vậy hả? Sao đột nhiên lại đi gây gổ với Jaebum hyung?

– Em suy nghĩ xem tại sao anh lại nổi giận? – Mark nhìn thẳng vào Jinyoung, giọng anh trở nên khàn khàn và trong ánh mắt anh dường như có gì rạn nứt.

– Mark, anh không thể cứ vô lý nổi giận đùng đùng như vậy được!

Anh vội giữ lấy cánh tay Jinyoung khi thấy cậu quay lưng định bỏ đi, anh muốn giải thích với cậu cảm xúc của chính mình, dù anh biết nó có ích kỷ, tham lam và vô lý đến thế nào đi nữa. Anh chỉ muốn cậu hiểu anh khó chịu ra sao khi cậu cứ vô tình cười đùa bên kẻ khác.

Nhưng đã không kịp nữa rồi. Bàn tay anh sượt qua áo khoác ngoài của cậu và trước khi anh kịp với lấy cậu thêm lần nữa, Jinyoung đã chạy ra ngoài, bật mở cánh cửa và gọi to: “Jaebum hyung!”.

 

Mark đứng như trời trồng, có gì đó trong anh chợt vỡ vụn khi cậu mất dạng và cánh cửa sau lưng từ từ khép lại.

 

-G.

Advertisements