Tags

, , , , , , ,

tumblr_nbbboccrp21rkczhpo1_500.gif

 

[markjin]

Author: inuko678

Translator: -G

Original: Heavy Petting

Status: oneshot, completed

Rating: M

Foreword: Cuộc tình một đêm đầy nóng bỏng của MarkJin.

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả!


 

Mark chăm chú ngắm nhìn gương mặt hiền hòa đang ngủ bên cạnh anh. Những lọn tóc đen mất trật tự xõa trên làn da trắng tuyệt đẹp, chúng phủ xuống mắt trái của cậu ấy và hình như đang khiến mũi cậu trở nên nhột nhạt. Đôi môi anh đào đỏ mọng khẽ mím lại theo nhịp thở nhẹ nhàng của cậu. Mark đã tỉnh dậy được gần một tiếng đồng hồ, và anh cứ thế chằm chằm quan sát người lạ mặt đang ngủ bên cạnh mình. Ừ thì, cũng không hẳn là anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, anh đang thích thú tận hưởng khoảnh khắc ở bên cậu thì đúng hơn. Mark hầu như không biết gì về chàng trai này, mặc dù, anh khá chắc chắn rằng tên cậu ấy là Jinyoung – cái tên mà cậu đã nói cho anh biết khi cả hai quấn lấy nhau đêm qua.

Anh không biết cậu bao nhiêu tuổi. Anh cũng không biết cậu ấy đến từ đâu, thích gì và ghét gì, hay bộ phim mà cậu ấy yêu thích. Anh không biết liệu cậu có phải là một kẻ hiếp dâm hay giết người hàng loạt. Anh còn không kịp nhớ lấy họ của cậu nữa, nhưng có một điều anh chắc chắn rằng, cậu là chàng trai hấp dẫn nhất trong số những người anh đã từng gặp. Mark bật cười khi cặp lông mày đen dày của cậu khẽ nhăn lại, anh nghĩ biểu cảm ấy thật là đáng yêu. Jinyoung đã làm như vậy khá nhiều lần vào tối qua… giữa những thứ khác nữa.

——————————-

 

Mark bật ra tiếng gầm gừ thật lớn khi anh bị đẩy mạnh vào cánh cửa màu trắng của phòng khách sạn. Đôi môi mềm mại của cậu đè mạnh lên môi anh trong lúc những ngón tay lạnh ngắt lần mò bên dưới chiếc áo thun anh đang mặc, tìm kiếm làn da ấm áp. Mark cười ranh mãnh khi cậu dùng răng kéo mạnh môi dưới của anh trong khi tay anh lần xuống bắt đầu xoa nắn phía dưới của cậu qua lớp quần jean. “Có phải em đang quá háo hức không?” – anh hỏi trước khi lật cậu lại, đổi chỗ của cả hai.

 

Jinyoung bật cười khi lưng cậu chạm vào cánh cửa, “Anh cũng vậy đó”, cậu đáp lại và áp sát hông mình vào tay anh. Tiếng cười của Mark bị chặn lại ngay khi cậu kéo anh vào một nụ hôn khác, chưa lúc nào cậu muốn hôn lên môi ai đó nhiều như lúc này. Cậu kéo áo khoác jean qua khỏi vai Mark và rồi môi cậu lướt trên những mạch máu đang hằn nơi cổ anh.

 

Mark để cho người đối diện kiểm soát tình hình, ít nhất là cho đến bây giờ, anh đang tận hưởng cảm giác trên môi Jinyoung, lưỡi, răng, và cả cổ của cậu nữa. Anh khẽ ngửa ra sau để Jinyoung mút lấy yết hầu của mình trong lúc anh tiếp tục vuốt ve hạ bộ của cậu. Jinyoung cắn lên xương đòn của anh mạnh hơn một chút so với dự định, và cậu gấp gáp xin lỗi khi nghe thấy tiếng lầm bầm phản đối vì đau từ anh, “Xin lỗi anh, nhưng thật khó cho tôi để tập trung khi anh cứ chà xát bên dưới tôi như vậy.”

 

Mark bật cười và rồi giơ hai tay lên đầu hàng, “OK em đã thắng”, anh thật dễ dàng nhượng bộ. Jinyoung mỉm cười, tiếp tục hôn lên môi người kia, “Tốt”, cậu thì thầm giữa những nụ hôn. Cậu kéo anh đến bên chiếc giường phẳng phiu, Mark ngồi phịch xuống đó và để Jinyoung tiếp tục rải xuống môi anh những nụ hôn ngọt ngào khác. Jinyoung kéo chiếc áo thun qua đầu Mark, quăng nó sang một bên. “Nằm xuống và thư giãn đi, Mark”, cậu nhẹ nhàng ra lệnh rồi đẩy người đối diện xuống giường.

 

Mark vòng tay lên sau gáy và ngoan ngoãn nằm yên như vậy, để Jinyoung thoải mái làm điều cậu muốn, đặc biệt nếu ý cậu ấy là sớm thôi, đôi môi xinh đẹp đầy đặn này sẽ bao quanh ‘cậu bé’ của anh.

 

Hai tiếng trước, nếu có ai đó nói với anh rằng anh sẽ quấn lấy một người lạ mặt đầy quyến rũ nào đó, anh sẽ bảo là họ nói dối. Lúc anh chặn chú chó mà Jinyoung đang dẫn đi dạo lại, anh không hề ngờ tới họ sẽ cùng nhau tiến đến giai đoạn này. Jinyoung để cho anh ôm chú chó đáng yêu và cả hai đã cùng hôn lên đỉnh đầu của cục bông nhỏ xíu đó. Mark không chắc chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi thứ đã kết thúc bằng việc cả hai đi dạo và nói chuyện cùng với nhau. Anh đã đi cùng Jinyoung suốt quãng đường trở về tòa nhà của chủ chú chó, và anh đã đợi cậu bên ngoài trong khi cậu đưa chú chó vào nhà.

 

Jinyoung trở lại sau một giây và rồi bất ngờ hôn lên môi anh. Cậu ấy đã nhanh chóng lùi lại và nói, “Tôi xin lỗi, tôi không thường hôn người lạ, chỉ là tôi không thể kiểm soát bản thân mình. Xin anh đừng nghĩ tôi là một kẻ biến thái quái dị”. Và rồi sau đó, Mark cũng không thể kìm nén thôi thúc muốn đáp lại cậu. Họ bị cuốn vào sức hút của nhau trong phút chốc, và quyết định chia nhau hóa đơn 80$ cho một đêm ở khách sạn gần đó nhất.

 

Mark buông một tiếng rên rỉ khác khi lưỡi Jinyoung tìm thấy một điểm nhạy cảm trên ngực anh, “OK, đây là nốt ruồi đáng yêu nhất mà em từng nhìn thấy”, Jinyoung cười lớn trước khi rê lưỡi vòng quanh nó một lần nữa. Mark cũng bật cười và thừa nhận, “Đây là lần đầu tiên anh được nghe điều đó”. “Mong nó không phải là lần cuối cùng”, Jinyoung lầm bầm rồi rải từng nụ hôn xuống bên dưới những múi cơ săn chắc của Mark.

 

Bàn tay cậu nhanh nhẹn tháo thắt lưng quần jean của Mark và sau đó là nút và khóa kéo. Cậu kéo cả quần ngoài và quần trong của anh xuống dưới, quăng nó xuống cùng mớ quần áo đã yên vị trên sàn trước đó. Mark nhẹ nhàng luồn những ngón tay lên mái tóc đen mềm mại của cậu và rồi khẽ đẩy khuôn miệng đang mở rộng của cậu xuống vật đã cương cứng bên dưới mình.

 

“Chết tiệt”, Mark rên lên qua hàm răng nghiến chặt khi Jinyoung bắt đầu nhấn sâu xuống chiều dài của anh.

 

Mark chưa bao giờ cảm thấy ham muốn nhiều đến thế trong đời, anh giang rộng hai tay và há hốc trước trải nghiệm mới mẻ này. Jinyoung rê lưỡi suốt chiều dài của ‘Mark nhỏ’ và rồi chầm chậm mút lấy nó. Cậu bao bọc nó bằng khoang miệng của mình, thi thoảng lại lên xuống và đùa nghịch ở phần đầu rãnh. Mark nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy mình đang lạc đến thiên đường, môi rỉ ra từng tiếng rên khe khẽ. Chắc chắn rằng anh đã từng được trải nghiệm thứ này rồi (rất nhiều lần là đằng khác), nhưng tất cả những trải nghiệm đó đều không thể mãnh liệt như thế này.

 

“Anh nghĩ anh sắp tới giới hạn rồi, Jinyoung”, anh cảnh báo. Jinyoung khẽ lắc đầu ra khỏi những ngón tay của Mark và nhanh chóng rời ra, “Không phải trong miệng em, không đâu”. Mark nằm xuống giường và cười lớn, “Tất nhiên là anh hiểu”.

 

Jinyoung trườn lên phía trên Mark, nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên cơ thể anh. Cậu để mình nằm yên trên ngực anh một lúc, và rồi ngước nhìn anh bằng đôi mắt cười đáng yêu nhất trên đời, “Đến lượt em”. Mark gật đầu đồng ý, “Được rồi”, và Jinyoung đã nhanh chóng cởi bỏ áo của mình, đung đưa hông chờ đợi.

 

Mark đặt từng nụ hôn lên phần bụng dưới của Jinyoung trong lúc cởi bỏ chiếc quần của cậu. Anh kéo quần jean và quần trong của cậu xuống vừa đủ để vật đang dần cương cứng kia được giải thoát. Lông mày Jinyoung khẽ nhăn lại bên trên đôi mắt nhắm nghiền của cậu ấy, cảm nhận sự tuyệt diệu khi lưỡi Mark chạm lên phần đỉnh của cậu. Mark không giỏi thỏa mãn người kia bằng miệng, nhưng anh cảm thấy cần phải làm hết khả năng của mình.

 

Anh nắm chặt lấy hông Jinyoung và kéo cậu lại gần anh hơn, rê lưỡi xung quanh phần rãnh và rồi đẩy cậu vào sâu trong miệng anh hết sức có thể. Jinyoung bật ra một tiếng rên đầy dục vọng, tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi, cậu dường như không có chút phàn nàn gì về kỹ thuật của Mark. Mark quay trở lên và mút lấy phần đỉnh ‘Jinyoung nhỏ’, trong khi tay anh nắm chặt lấy phần thân và rồi bắt đầu lên xuống mạnh mẽ. Anh có thể không giỏi khi dùng miệng, nhưng anh nhất định là bậc thầy trong việc dùng tay.

 

Jinyoung ấn tay lên vai Mark, bắt anh dừng lại, “OK, em sắp ra rồi”, cậu vừa cười vừa thở hổn hển. “Và tất nhiên chúng ta không mong vậy rồi”, Mark bật cười ranh mãnh, mút mạnh phần dưới của cậu lần cuối trước khi trườn lên trên.

 

Jinyoung đẩy người xuống phía dưới để cọ sát với hông của Mark trong khi hôn lên đôi môi sưng mọng của anh. Mark luồn tay ôm quanh eo người đối diện và rồi lật cậu lại. Anh giúp Jinyoung lột bỏ chiếc áo vẫn còn sót lại trên cơ thể và rồi giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn giữa hai chân anh. Họ lại chìm vào nụ hôn một lần nữa, Mark kéo cậu vào sát hơn trong khi lưỡi anh càn quét khép nơi bên trong khuôn miệng cậu.

 

Anh không chỉ dừng lại ở việc hôn lên cổ cậu, anh muốn mút và cắn lấy nó nữa. Mark tạo một vòng tròn ướt át trên cổ Jinyoung bằng lưỡi của mình và rồi mút lấy nó, để lại những dấu vết bắt đầu đỏ ửng lên. Mark thích thú nhìn cách Jinyoung tận hưởng nụ hôn của anh, cậu hưởng ứng anh bằng những tiếng rên khe khẽ và bất giác luồn tay vào mái tóc màu nâu của anh. Anh tiếp tục mút mát và để lại những dấu đỏ khắp nơi trên làn da trắng như sứ của cậu, chúng tạo nên sự tương phản vô cùng đẹp đẽ.

 

Anh quỳ xuống bằng đầu gối của mình và mở ví, nhanh chóng lấy ra bao cao su và một tuýp gel bôi trơn. “Vậy anh cứ mang theo bao cao su và gel bôi trơn trong ví suốt vậy hả?”, Jinyoung hỏi anh, không giấu vẻ mặt bối rối, “Anh đã săn đón tất thảy bao nhiêu người lạ mặt rồi?”

 

Mark cảm thấy hơi khó chịu vì câu hỏi, “Yah, bây giờ là thế kỷ 21 rồi Jinyoung à, mọi người đều phải mang theo để bảo vệ mình chứ”, anh chống chế. Jinyoung nhún vai, “OK”, cậu dễ dàng chấp nhận lời giải thích, “Nhưng em thường ở trên”.

 

Cậu với tay định lấy bao cao su nhưng Mark đã cản lại, “Không phải tối nay”, anh thì thầm trong lúc đẩy cậu vào nụ hôn một lần nữa, đây là lần đầu tiên anh muốn hôn ai đó nhiều tới vậy. Jinyoung cuộn cánh tay quanh cổ anh và rồi kéo anh vào một nụ hôn sâu đầy đam mê hơn nữa, “Được rồi, nhưng anh phải nhẹ nhàng thôi đấy. Em ít khi là người nằm dưới mà”.

 

Mark khẽ gật đầu và bóp một lượng gel lên ngón tay. Anh chầm chậm đưa ngón trỏ của mình vào trong Jinyoung, nhưng cậu đã nhanh chóng chụm cả hai đầu gối lại và thít chặt lấy ngón tay anh. Ngón tay Mark còn chưa vào hết bên trong và Jinyoung đã bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Mark cọ mũi anh vào mũi cậu, “Thoải mái đi em”, anh dịu dàng ra lệnh, “Hãy hít một hơi thật sâu và thư giãn nào”.

 

Jinyoung gật đầu, âm thanh trầm ấm nhẹ nhàng thoát ra từ anh khiến cậu thoải mái hơn chút ít. Cậu thở hắt ra, buông lỏng cánh tay rồi ngả lưng lên gối. Mark tiến tới, mút lấy vết đỏ mà anh đã để lại trên ngực Jinyoung trước đó, anh đang cố chuyển sự chú ý của cậu sang hướng khác để giúp cậu thoải mái hơn. Jinyoung rên rỉ, cong người phản ứng lại vết cắn của anh, cậu chưa bao giờ có hai vết đỏ cùng một chỗ như vậy trên người.

 

Mark lợi dụng cơ hội đó để trượt thêm một ngón tay khác vào bên trong cậu, anh đẩy chúng vào sâu hơn nữa, khuấy đảo bằng những động tác giãn ra co vào. Âm thanh rền rĩ thoát ra từ cổ họng Jinyoung càng lúc càng lớn hơn, cậu nảy người lên một chút, bắt đầu cảm thấy thích thú chuyển động của những ngón tay anh bên trong mình. “Nó bắt đầu trở nên tuyệt hơn rồi, Mark”, cậu thừa nhận, cặp lông mày nhăn lại trong khoái cảm. “Anh thấy rồi”. Mark đáp lại, rê lưỡi trên ngực cậu và tiếp tục, “Nhưng em cần mở rộng hơn nữa để anh có thể thỏa mãn em nhiều hơn”.

 

Jinyoung thở hắt ra nhưng rồi cậu tuân lệnh, hạ thấp phần thân dưới của mình xuống giường trong khi dang rộng đầu gối ra hơn nữa. Mark tiếp tục mút mát trên làn da cậu, tạo nên những dấu đỏ mà giờ đây, chúng đã biến thành màu mận chín. Anh trượt ngón tay thứ ba vào bên trong Jinyoung và tay kia quệt những giọt mồ hôi đang tuôn ra trên gương mặt cậu bằng khớp ngón tay. “Em thấy thế nào?”

 

“Rất tuyệt”, Jinyoung cắn môi dưới một cách khiêu gợi, thừa nhận với anh. “Em nghĩ mình đã sẵn sàng cho thứ khác lớn hơn chưa?”, Mark dò hỏi, những ngón tay vẫn tiếp tục nhiệm vụ khuấy đảo bên trong, và nhận được cái gật đầu từ cậu.

 

Mark rút những ngón tay ra, dùng răng xé vỏ bao cao su. Jinyoung liếm môi, không che giấu sự nôn nóng khi phải chờ đợi anh. Mark kéo Jinyoung trong tư thế ngồi, đủ để anh đặt vào khoảng trống sau lưng cậu hai cái gối, “Để em được thoải mái hơn”, anh thì thầm giải thích. “Đúng là một quý ông”, Jinyoung hé môi, nở một nụ cười quyến rũ đáp trả hành động của Mark.

 

Mark cọ sát cậu bé của anh lên lối vào của Jinyoung trước khi nhấn vào trong cậu, anh đặt lên phần dưới xương hàm của cậu một nụ hôn ướt át trong khi chờ đợi cậu điều chỉnh tư thế của mình. Jinyoung gắn chặt vòng tay mình quanh cổ Mark một lần nữa và rồi giải thoát một tiếng rên lớn trong cổ họng, đây chính là cảm giác mà lâu nay cậu đã quên mất: cảm giác được lấp đầy.

 

Cậu đẩy hông mình để gửi tín hiệu đến anh. Mark vòng khuỷu tay mình xuống phía dưới đầu gối cậu và bắt đầu với nhịp độ chầm chậm. Jinyoung đáp trả Mark bằng cách nắm chặt lấy gối phía sau đầu cậu, ra lệnh cho anh đưa đẩy nhanh hơn nữa, cậu đang khao khát nhiều hơn nữa sự ma sát từ anh.

 

Mark đẩy hai đầu gối Jinyoung lên ngực anh và bắt đầu đẩy bằng tốc độ nhanh hơn, anh dùng hai cẳng chân cậu làm điểm tựa và nhấn sâu vào trong cậu hết sức có thể. Jinyoung rên rỉ, bấm chặt những ngón tay lên chiếc gối phía sau, cậu không ngờ anh đưa đẩy mãnh liệt đến thế khi cậu yêu cầu anh làm mạnh hơn. Một lúc sau đó, anh xoay cậu lại một tư thế mới, dang hai đầu gối rộng thêm nữa để dễ dàng vào sâu bên trong cậu hơn. Jinyoung theo phản xạ, uốn cong lưng mình phối hợp với người phía sau, giúp anh nhấn sâu thêm nữa.

 

Cậu ôm lấy chiếc gối và tựa cằm lên đó, cắn chặt vỏ gối để chặn những tiếng rên rỉ trực chờ thoát ra từ cổ họng khi cảm nhận được chiều dài của anh bên trong mình. Cậu để ý thấy một cặp đôi lớn tuổi vào căn phòng gần đó và cậu không muốn tạo nên những âm thanh làm phiền đến họ quá nhiều. Đôi tay Mark giữ chặt lấy hông Jinyoung, tiếp tục đưa đẩy mãnh liệt, dấu ngón tay anh để lại trên làn da trắng trẻo của cậu những vết đỏ hằn giận dữ.

 

Jinyoung trợn tròn mắt khi Mark chạm đến điểm khoái cảm bên trong cậu, thứ mà trước đây chưa bao giờ được động tới. Cậu há hốc và rồi gầm lên một tiếng thật lớn, Mark đẩy thêm một lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa. Cánh tay cậu luống cuống, vòng ra sau hông Mark bắt anh dừng lại. Với tốc độ này cậu sẽ đạt đến giới hạn sớm mất. “Chết tiệt, Mark,” cậu thở hổn hển, “Cho em một giây thôi”.

 

Mark cười to, bất giác đặt lên vai cậu một nụ hôn, “Em không chịu nổi sao?”, anh hỏi cậu bằng giọng tự mãn trước khi hôn lên gò má cậu. “Không phải thế”, Jinyoung ngượng ngùng chống chế và đẩy người lên bằng cánh tay run rẩy, “Em nghĩ mình cần phải đổi tư thế”.

 

Trước khi Mark kịp hiểu ý định của Jinyoung, anh đã bị cậu đẩy nằm xuống giường, làn da anh phản ứng khi gặp phải lớp vải ẩm ướt. Jinyoung trèo lên phía trên và nhanh chóng vùi mình vào vật thể đang cương cứng của anh. Bàn tay Mark tìm đến hông Jinyoung một lần nữa, sẵn sàng tận hưởng cuộc chơi này. Jinyoung đặt tay lên bụng Mark, bắt đầu đưa đẩy với nhịp độ vừa phải.

 

“Oh, chết tiệt”, Mark hưởng ứng, đẩy hông mạnh hơn để cảm nhận cơn khoái cảm đang ào ạt dâng lên. Không lâu sau đó, Jinyoung bắt đầu giảm tốc độ và môi cậu bật ra từng tiếng rên rỉ không ngớt, “Em sắp ra”. Mark khẽ gật đầu, đẩy mạnh hông một lần nữa, “Anh cũng vậy”.

 

Và giống như những cặp tình nhân trong tiểu thuyết lãng mạn, Jinyoung và Mark đều đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm cùng nhau. Jinyoung rên rỉ, chất dịch trắng như sữa của cậu phun trào đầy trên bụng Mark, cậu đổ gục xuống và thở hổn hển bên tai anh. Mark vòng tay quanh cổ Jinyoung và hôn cậu một lần cuối, những giọt mồ hôi của họ hòa lẫn với nhau. “Wow”, Mark thì thầm trong lúc cánh tay còn lại bao quanh lưng cậu. “Yea…”, Jinyoung đồng tình bằng một cái gật đầu khe khẽ.

———————————

 

“Vậy anh cứ tiếp tục chằm chằm nhìn em như thế hả? Hay anh sẽ nói chào buổi sáng đây?”, Jinyoung hỏi mặc dù mắt của cậu vẫn nhắm nghiền. Mark quay trở lại thực tại, “Em dậy rồi sao?”, anh hơi bất ngờ một chút, anh đã không để ý đến điều đó. “Em dậy rồi”, cậu chầm chậm gật đầu. Jinyoung mở mắt ra, nhìn Mark bằng đôi mắt nâu tròn to và trong sáng, “Chào anh”.

 

Khi cậu ấy cười, khóe mắt cậu chợt cong lên tạo thành những nếp nhăn. Mark nhướn tới và đặt lên môi cậu một nụ hôn, “Chào em”, anh đáp trả.

 

Anh tiến tới và kéo cậu sát vào mình để có thể nhìn rõ gương mặt của cậu hơn nữa. Một đêm của họ đã kết thúc, và anh chỉ muốn ngắm nhìn cậu thật thỏa thích trước khi hai người phải nói lời tạm biệt, họ phải trả phòng vào buổi trưa. “Anh ngủ có ngon không?”, cậu hỏi trong khi những ngón tay lướt trên bờ môi vẫn còn sưng mọng của Mark.

 

“Rất ngon”, Mark trả lời cậu, bất giác nắm lấy bàn tay Jinyoung, “Anh không biết em là người thích ôm ấp đến vậy”. Jinyoung nở một nụ cười, “Có nhiều điều anh chưa biết về em lắm”. Đúng vậy, rất nhiều, anh chẳng biết gì về cậu cả. Mark nghĩ đến điều đó, và anh chợt thấy buồn khi biết mình chẳng có cơ hội để tìm hiểu cậu nhiều hơn. Thật xấu hổ, anh muốn biết nhiều hơn nữa, đặc biệt là sau những chuyện đã xảy ra vào đêm qua.

 

“Vậy anh nghĩ là mình sẽ chia tay nhau vào sáng nay”, Mark nói bằng tông giọng miễn cưỡng. Anh để một ngón tay mình khẽ chạm vào đường xương hàm tuyệt đẹp của cậu, đến dấu đỏ lớn nhất mà anh đã để lại trên làn da cậu đêm qua. Jinyoung ngồi dậy và gật đầu, “Yep”. Cậu không muốn tìm hiểu thêm về anh sao? Mark cũng ngồi dậy, “Phải”, anh đồng ý một cách buồn bã, có lẽ Jinyoung sẽ luôn là một bí ẩn đối với anh.

 

“Tất nhiên là sau khi chúng ta đi tắm đã”, Jinyoung tiếp tục bằng một cái nhún vai, “Sau đó anh có thể mua bữa sáng cho em”.

 

Mark không thể che giấu nụ cười hiển hiện trên môi mình, nhưng anh vẫn cố vặn hỏi cậu, “Tại sao anh phải mua bữa sáng cho em chứ?”, anh cố không để cậu phát hiện ra rằng mình đang vui vì mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Jinyoung đứng dậy, “Bởi vì đó là lỗi của anh đã làm cơ thể em nhức nhối như thế này”, cậu trả lời trong lúc chầm chậm đi về phía phòng tắm. Mark khẽ nhún vai và nói bằng giọng tự mãn, “Anh đoạt huy chương vàng Olympic trên giường đó, em sẽ dần quen với điều ấy thôi”. “Em chắc em sẽ quen thôi”, Jinyoung lầm bầm trước khi đóng cánh cửa phòng tắm lại.

 

Lời xác nhận đó là tất cả những gì Mark cần, chuyện tình một đêm của họ chắc chắn sẽ không còn là chuyện tình một đêm nữa rồi.

 

-End-

Advertisements