Tags

, , , , , , , ,

7.jpg

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 1 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Hai mảnh linh hồn tình cờ tìm thấy nhau, chúng vốn không kháng cự được cái gọi là số mệnh. Trớ trêu thay, cả hai đều quá gai góc để cảm nhận được bất cứ điều gì. Đôi khi, cái xa xỉ nhất chính là niềm an ủi.


 

Jinyoung gần như áp sát mặt vào bức tường, toàn thân run lẩy bẩy theo từng nhịp đẩy của người phía sau. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận cơn đau và khoái cảm cùng một lúc đang lan tỏa khắp từng tế bào trên cơ thể. Hơi thở gầm gừ của người kia càng lúc càng lớn hơn, anh ta ra sức chuyển động, những ngón tay bám chặt trên hông cậu tạo thành những vết hằn đỏ đầy giận dữ. Cậu biết anh ta sắp đạt đến cực điểm, bởi vì anh ta đã giảm dần tốc độ và đang cố vòng tay ôm lấy bụng dưới của cậu, ép sát xuống tận gốc vật cương cứng kia. Jinyoung oằn mình gánh lấy toàn bộ chất dịch nóng bỏng mà anh ta vừa bắn vào bên trong mình, thở hắt ra khi cả hai ngã xuống tấm thảm trải sàn.

Cả hai nằm yên bất động trong một vài phút. Cơ thể trần trụi của họ uốn cong trên sàn nhà, làn da trắng tai tái của cả hai tương phản với tấm vải nhung họa tiết đỏ rực như màu máu, tạo thành bức tranh đẹp đến nhức mắt.

 

Jinyoung là người đứng dậy trước tiên. Cậu bước vào phòng tắm, mở tủ rồi lấy áo choàng tắm khoác quanh mình, không quên với tay lấy hai cốc thủy tinh trên quầy rượu. Khi cậu trở ra, người kia đã bò lên giường từ lúc nào, tấm chăn hững hờ vắt qua eo anh ta, để lộ phần thân trên với những múi cơ gọn ghẽ, săn chắc. Jinyoung tiến tới chiếc bàn đầu giường, chầm chậm rót thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh vào hai cốc thủy tinh, đưa cho người đang nằm. Đoạn cậu cầm lấy ly rượu của mình và thả người lên tấm nệm êm ái, ngồi đối mặt với người kia.

“Cớ gì lại nhăn nhó như vậy?”

Người còn lại bất giác buột miệng khi thấy biểu cảm trên mặt Jinyoung lúc này.

“Anh nên biết tôi đã phải trải qua cái quái gì suốt hai giờ đồng hồ vừa qua chứ”, cậu nheo nheo mắt nhìn anh ta, “bởi vì anh chính là thủ phạm đấy”.

Người kia bật cười tự mãn, nhấp một ngụm rượu trước khi nói.

“Là em tự ý quyến rũ tôi dưới sảnh, và cũng chính em lôi tôi vào căn phòng này”.

Jinyoung quay mặt đi, kề môi rót thứ chất lỏng màu vàng nhạt vào cổ họng, vẻ mặt vẽ lên biểu cảm “sao cũng được”.

Chàng trai kia lấy làm thích thú với biểu hiện trên gương mặt Jinyoung lúc này. Anh ta đột ngột ngả người về phía trước, quan sát kỹ hơn từng nét mặt cậu, khuôn miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong đẹp đẽ. Bao nhiêu đứa con gái ngu ngốc đã sà vào lòng anh ta chỉ vì điệu cười nửa miệng này rồi?

“What?”, Jinyoung nghiêng đầu, quăng về phía người kia vẻ mặt bất cần.

“Tôi chỉ đang nghĩ rằng nhờ em mà kỹ thuật của tôi trở nên thành thạo đến vậy thôi”, anh ta bật cười ha hả, đoạn nghiêng ly rượu chạm vào ly trên tay Jinyoung, tạo thành một tiếng ‘keng’ chối tai.

“Tôi phải đi đây”, Jinyoung nốc hết chỗ rượu còn lại trong ly của mình, định xoay người bước xuống giường, nhưng anh ta đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Jinyoung trượt tay trên tấm vải trải giường mềm mịn, mất thăng bằng trong một giây.

“Cái quái gì…”, cậu quắc mắt nhìn người kia, nhăn mặt khi cơn đau bên dưới đột ngột kéo đến.

“Đau sao?”, anh ta ghé sát khuôn mặt hoàn mỹ của mình vào gần chóp mũi cậu, phả ra hơi thở nóng bỏng phảng phất mùi whisky.

“Toàn thân tôi đang nhức nhối phát điên đây”, cậu đáp trả, cố tình lờ đi đôi môi khẽ mở của người kia đang gần sát ngay môi mình như mời gọi. “Đừng cố quyến rũ tôi nữa, tôi phải đi thật rồi. Với lại…”.

“Với lại…?, anh ta tiếp lời, nhìn Jinyoung tuột xuống giường và bắt đầu mặc quần áo.

“Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm lần nào nữa trong hôm nay”, cậu nói trong khi khoác chiếc áo ghi-lê bên ngoài áo sơ mi bằng lụa.

“Em phải công nhận rằng kỹ năng của tôi đã tiến bộ nhanh chóng đi chứ”, “Mà có lẽ đó là lý do người ta phải sáng chế ra thứ êm ái này”, chàng trai trên giường mân mê mép vải êm mịn của chiếc gối bên cạnh, “Để giảm đi cơn đau thể xác và làm tăng cảm xúc thăng hoa”.

Jinyoung xoay lại, nheo nheo mắt nhìn anh ta, “Anh đang quảng cáo cho khách sạn của mình đấy à?”, cậu hỏi một cách châm chọc, tay vẫn cầm lược và chia tóc một cách chuyên nghiệp.

“Oh no, Jinyoung à, em lại không biết gì về tôi rồi”, người kia lắc lắc đầu, trong một giây Jinyoung cứ ngỡ anh ta đang làm nũng với mình, “Tất cả mọi thứ trong căn phòng này, phòng của tôi, đều khác biệt so với những phòng khác, tất cả nội thất đều là thứ cao cấp nhất, tất nhiên – anh ta khẽ nhún vai – đều do tôi tự tuyển chọn”, “Kể cả chiếc giường êm ái này, và tấm drap trải giường này…”.

Anh ta lại bắt đầu huyên thuyên rồi đấy, cậu lầm bầm, và có lẽ chỉ là thoáng qua thôi, cậu không dám chắc, nhưng cậu đã thấy anh ta làm biểu cảm cực kỳ trẻ con vì thích thú trước sự êm ái đàn hồi tuyệt vời của tấm nệm trong khi nhún nhún phía trên nó. Jinyoung nhanh chóng gạt phắt hình ảnh vừa rồi ra khỏi não bộ, cậu đã tươm tất mọi thứ và sẵn sàng bước ra khỏi căn phòng này. Cậu bước đến bên cánh cửa gỗ cao lớn, vặn tay cầm và chuẩn bị bước ra, không hề biết kẻ đằng sau đã dừng trò chơi trên tấm nệm và lại bắt đầu chăm chú quan sát mọi cử động của mình.

Jinyoung ngoái đầu lại để nói với người kia một câu cuối trước khi đóng sầm cánh cửa lại:

“Mà để tôi nhắc cho anh nhớ, lần gần đây nhất khi anh đẩy thứ cứng ngắc phía dưới mình vào mông tôi, tôi và anh đã quằn quại không phải trên chiếc giường êm ái đó mà ở sát bức tường kia kìa”.

 

————————–

 

Jinyoung bấm nút thang máy, chờ đợi trong khi nhìn con số màu đỏ nhấp nháy với thứ tự tăng dần. Cậu chợt nhớ về câu nói của chàng trai lúc nãy, và rồi bật cười.

Đúng là kỹ năng của anh ta có tiến bộ thật – cậu khẽ nhăn mặt khi cảm nhận được sự nhức nhối bên dưới – nếu so với lần đầu tiên. Ngày đó hắn ta còn không biết quan hệ với con trai như thế nào.

Jinyoung bước vào thang máy, và cậu đột nhiên băn khoăn, không biết lần đầu tiên của hai người được tính là khi nào.

 

————————–

 

Đó là một buổi trưa hè nóng bức, Jinyoung bị vây lấy bởi cả trăm người trong một buổi ký tặng sách. Đội bảo vệ phải ra sức ngăn lấy những người hâm mộ quá khích khi họ cố tình chạm tay vào cậu trong lúc cậu cúi xuống nắn nót tên họ trên trang lót của cuốn sách, những người đã chạm được vào cậu rú lên như phát cuồng, có kẻ thì tấm tức khóc khi vừa bước chân xuống bậc thang dẫn lên sân khấu.

Jinyoung điềm tĩnh, nở một nụ cười sắc lạnh, biểu cảm đó khó mà diễn tả bằng lời. Cậu liên tục gập người cúi chào khi có một người hâm mộ nhận ra và hét lớn tên cậu suốt đường di chuyển từ phòng hội nghị lên phòng nghỉ.

Cậu ta thật giả tạo.

Đó là những gì chàng trai giám đốc khách sạn nghĩ đến khi thoáng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt vị khách vừa ngang qua. Cậu ta hẳn là một nhà văn tài năng, hoặc không thì cũng biết cách dẫn dụ được kha khá người hâm mộ theo mình, cứ nhìn vào phòng hội nghị chật cứng sáng nay là biết. Nhưng ánh mắt ấy không lừa được anh, ánh mắt lạnh lẽo và sắc nhọn đó không thể lừa được ai cả. Fan hâm mộ của anh ta chắc hẳn đã bị câu chữ trong tiểu thuyết của anh ta tẩy não.

Giám đốc khách sạn có lẽ cũng chẳng thèm quan tâm đến tiểu thuyết gia kia nếu như cậu ta không phải là một khách VVIP. Thực chất, cậu ta là một kẻ rất biết tiêu tiền, và tất cả những gì chàng giám đốc cần chỉ là tăng lợi nhuận. Cậu ta đã thuê trọn gói quán bar nằm ở tầng thượng của khách sạn suốt đêm nay và nghe đồn cậu ta đã mời vô số những kẻ lắm tiền đến tham dự.

 

Tất cả bọn họ đều là gay. Sao anh lại có thể quên đi chi tiết đó.

Phải, cậu ta là gay.

Và anh cũng nhận được thiệp mời.

 

Chàng giám đốc trẻ tuổi khoác trên người bộ vest trắng tinh, bên trong cũng là sơ mi bằng lụa trắng, quần âu đen. Trông anh ta trẻ hơn nhiều so với tuổi, trước khi tiếp quản khách sạn này mặt anh ta còn như búng ra sữa nữa cơ. Bây giờ nhìn anh ta đã chín chắn hơn nhiều so với lúc đó, tuy nhiên, sự trẻ trung và.. ‘trong sáng’ hiển hiện trên nét mặt anh ta vẫn không hề thay đổi.

Tất nhiên là đời sống cá nhân của anh ta lại hoàn toàn là một phạm trù khác.

 

Chàng trai đi dọc theo hành lang dẫn đến thang máy, thầm nghĩ về bữa tiệc sắp tới.

Một tối thứ bảy tuyệt vời với bao nhiêu là cuộc hẹn cùng các cô em nóng bỏng, vậy mà mình phải chui vào cái ổ toàn bọn đàn ông. Không những thế lại toàn gay. Nếu không phải vì chiều lòng thằng cha tiểu thuyết gia đó thì…

 

Anh ta chững lại trong một phút. Có khi là vài phút. Chàng giám đốc cứ đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi có nhân viên phục vụ lại gần hỏi anh có cần gì không.

Anh ta đang đứng ở quán bar, ngay trong khách sạn của mình, nhưng anh không còn tin vào những gì mắt mình nhìn thấy nữa.

Thật quá sức tưởng tượng, cậu ta, thật quá sức tưởng tượng.

 

Anh đành đi theo sau người nhân viên phục vụ, đến một chỗ trống cách quầy rượu không xa. Thả người ngồi trên chiếc ghế dựa, anh bắt đầu quan sát, đầu óc vẫn chưa khỏi choáng váng vì sự thay đổi của nơi này. Khác hẳn với những gì anh đã nghĩ, nếu không muốn nói là đối lập hoàn toàn, quán bar giờ đây đã biến thành, phải gọi là gì nhỉ, một triển lãm tranh sao?

Phải, vì ngay bây giờ, trên tường, trên kệ, thậm chí là ngay cạnh bàn, những giá treo khung tranh được trưng bày ở khắp mọi nơi. Tranh to, tranh nhỏ, tranh sơn dầu, tranh màu nước, tranh lụa, tranh vẽ người, tranh vẽ vật, đủ mọi thể loại tranh mập mờ ẩn hiện giữa ánh nến. Chàng trai bỗng phát hiện ra thứ âm thanh réo rắt bên tai mình suốt từ nãy đến giờ và đột ngột thốt lên, “và nhạc giao hưởng sao? Trong quán bar của anh sao? Không ánh đèn màu và cũng không có DJ chơi nhạc, mà lại là nến và nhạc giao hưởng sao?

Chàng giám đốc có cảm giác như lạc vào một buổi xem mắt mà lúc trước bố mẹ đã từng ép anh phải tham dự. Cái không khí đầy chất quý tộc giả tạo, những con người lịch lãm vờ như mình luôn quan tâm đến nghệ thuật và rồi vừa ngắm nhìn những bức tranh vừa bình phẩm, để rồi ganh đua nhau xem ai hiểu biết nhiều hơn.

Anh vốn ghét những con người giả tạo như vậy.

 

Chàng trai trẻ toan rời đi, nhưng chỉ khi anh vừa dợm chân đứng dậy, anh đã bắt gặp cậu. Cậu ta ngồi một mình bên quầy rượu – nơi đã từng là quầy rượu thì đúng hơn – cầm trên tay ly champagne màu đỏ mận và đang chăm chú nhìn bức tranh ở gần đó. Mình sẽ chỉ đến chào cậu ta một câu, cảm ơn vì đã có lời mời, và rồi biến khỏi đây.

Giám đốc trẻ tiến đến gần Jinyoung, tay anh kịp với lấy một ly rượu trên khay của người phục vụ.

“Người chủ trì bữa tiệc mà lại ngồi một mình sao?”

“Tôi chưa hề nói với ai rằng tôi muốn ngồi cạnh họ khi tôi mời họ đến bữa tiệc này”

Chàng trai trẻ bất ngờ một chút khi cậu trả lời mà không thèm liếc anh đến một lần, mắt vẫn không rời bức tranh. Anh có thể gọi đó là một hành động bất lịch sự, nhưng có gì đó ở cậu ta khiến anh chú ý hơn.

 

Jinyoung đang ngồi đây. Hoàn toàn im lặng và chăm chú. Trong đôi mắt cậu ta có một ánh sương mờ nhạt, và cậu ta khiến anh cảm thấy nhói lòng.

Anh có thể thấy, hoặc anh cảm nhận được, những đấu tranh dữ dội trong đôi mắt ấy.

Bằng cách nào thì, anh không rõ.

 

 

-G.

Advertisements