Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 2 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Đôi khi ở những phút ban đầu, người ta thường ngộ nhận ám ảnh là tình yêu và ngược lại.


 

Mark không biết đã ngồi bao lâu trên chiếc ghế dựa này và hướng mắt về phía quầy rượu. Anh đã uống hết ly này đến ly khác, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mị và quay cuồng, nhưng điều đó chỉ càng làm đôi mắt anh xoáy sâu thêm vào dáng hình cậu ta. Anh tự hỏi làm sao một người có thể ngồi ngắm nhìn một bức tranh lâu đến thế, anh đang cực kỳ nể phục sự kiên nhẫn của cậu.

 

Và không ngờ sự kiên nhẫn của mình cũng không thua kém gì.

 

Anh hững hờ hỏi người phục vụ trong lúc đảo mắt sang chỗ khác một chút cho đỡ mỏi, nhận ra những vị khách cuối cùng cũng đã bắt đầu rời khỏi đây.

“Tôi uống bao nhiêu ly rồi?”

“Dạ, tổng cộng 5 ly champagne và 3 ly brandy”.

“Còn cậu ta?”

“Dạ, chắc cũng tương tự như thế”.

Anh khẽ phẩy tay để người phục vụ rời đi chỗ khác, loạng choạng đứng dậy tiến đến gần Jinyoung một lần nữa. Anh đã bỏ cuộc sau lần thứ năm lại gần để gây sự chú ý từ cậu ta, nhưng rồi anh đã quyết định ngồi yên một chỗ mà nhấm nháp từ ly rượu này đến ly rượu khác, thi xem ai là người gan lỳ hơn.

Nhưng quả nhiên, cả hai đều ngang tài ngang sức. Có lẽ cậu ta có vẻ nhỉnh hơn, khi vẫn ngồi im lặng nhìn ngắm bức tranh trước mặt mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

“Cậu không nghĩ mình đã quá bất lịch sự rồi sao?”, chàng giám đốc lè nhè bằng chất giọng của người đã nốc kha khá rượu mạnh, bất ngờ đặt tay lên vai Jinyoung, cố xoay cậu về phía mình.

Jinyoung hơi cau mày, nhìn xuống chỗ bàn tay anh đang đặt trên người cậu, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Có lẽ hành động của anh được coi là lịch sự?”, cậu đáp trả, gạt bàn tay anh ta đi và rồi trượt xuống từ chiếc ghế đẩu. Cậu khá loạng choạng và có dấu hiệu sắp ngã, nhưng bàn tay anh ta một lần nữa đỡ lấy cậu.

“Tôi đã cảnh báo anh về việc chạm vào người tôi?”,

“Tôi nghĩ là chưa”, Mark lầm bầm trong lúc kéo cậu vào gần anh hơn, không hiểu lý do gì anh chỉ muốn nhìn kỹ đôi mắt cậu.

“Anh có hứng thú với tôi từ bao giờ thế?” – Jinyoung nhướn mắt hỏi – “Giám đốc trẻ, lần cuối tôi được biết thì anh không phải gay”.

“What?”, Mark không hiểu rõ ý cậu, nhất là khi anh thấy máu nóng đang rần rật dồn lên não bộ của mình và anh bắt đầu cảm thấy hoa mắt.

“Nhưng chẳng sao, tôi cũng không phàn nàn gì”, Jinyoung lướt những ngón tay mình lên đường xương hàm đẹp đẽ của chàng trai, cậu nhìn thẳng vào gương mặt anh bằng đôi mắt ướt át, “Đêm nay tôi cũng thấy cô đơn”.

Và rồi họ quấn lấy nhau trong hơi thở nồng nàn mùi rượu, đôi môi vồ vập như muốn nuốt trọn người kia.

Mark không kịp nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy mình đã bị rơi và chìm sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt của Jinyoung.

 

—————————

 

Mark tỉnh dậy giữa cơn đau đầu như búa bổ, từng gân máu trong đầu anh vẫn còn giật bừng bừng khi anh đảo mắt vòng quanh và nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ.

OK, ít ra thì nó không lạ cho lắm, mình vẫn nằm trong khách sạn của mình mà thôi.

Anh không xa lạ gì với việc thức dậy trong những căn phòng thuộc khách sạn của mình. Nếu có ai đó thắc mắc, anh sẽ trả lời rằng: “Công việc của tôi là như vậy”. Đó không hẳn là một câu chuyện phức tạp, nhưng hãy để cho họ hiểu theo cách của họ.

Anh chuyển mình và giữa một đống chăn gối bùng nhùng lộn xộn, anh phát hiện mình đã nằm ngược đầu. Ngay cạnh cánh tay anh, bên dưới lớp chăn êm ái, là đôi bàn chân ai đó đang khẽ ngọ nguậy. Mark ngồi bật dậy và không khỏi hốt hoảng khi nhận ra người mà anh đã cùng qua đêm.

Jinyoung, tiểu thuyết gia nổi tiếng, vị khách VVIP của khách sạn do anh làm chủ, kẻ đã thuê cả quán bar đêm qua, một thằng đàn ông. Và anh ta gay.

Ngay khi Mark tóm tắt sơ lược mọi thứ đã diễn ra vào tối qua trong đầu, thì anh cũng phát hiện trên thân thể mình không còn một mảnh quần áo.

“Nó đúng là những gì anh đang nghĩ đấy”, Jinyoung trở mình ở phía đầu giường, nhận ra Mark đã tỉnh dậy và gương mặt anh đang hết sức hỗn loạn.

“Cái quái gì..”, anh kịp lấy tay che miệng mình trước khi bật ra một câu chửi thề ngay trước mặt vị khách đáng quý của khách sạn. “Chuyện gì đã xảy ra vậy..?”

“Nếu anh muốn tôi tóm tắt lại sự việc thì, nó hơi nhàm chán một chút, nhưng tóm lại anh đã đến bữa tiệc của tôi, và ngồi lì ở đó cho tới lúc tàn tiệc, và gây sự với tôi một chút, tôi thấy anh lúc đó khá đáng yêu nên đã hôn anh, và anh cũng đáp trả khá nhiệt tình, vậy nên chúng ta đã ở đây, trong phòng tôi, và..”

“Khoan đã… cái gì, cậu nói tôi đã đáp trả nhiệt tình??”

“Phải, thực ra khi chúng ta leo lên đến đây anh đã vật tôi ra giường và còn đòi nằm trên..”

“What???”

Mark đứng bật dậy, không giấu vẻ lúng túng, anh bắt đầu nhanh tay nhặt nhạnh quần áo vương vãi trên sàn nhà và chui tọt vào phòng tắm. Anh quay trở ra trong tư thế chỉn chu nhất, nụ cười lịch lãm thường trực và cố quên đi bất cứ chuyện gì đã xảy ra.

“Ưm.. tôi nghĩ mình đã quấy rầy buổi sáng của quý khách, xin lỗi quý khách và tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Tôi sẽ cho người mang bữa sáng lên và xin chúc quý khách buổi sáng an lành”.

“Này!”, Jinyoung gọi giật chàng trai trẻ khi anh ta cúi chào và cố bước nhanh đến cửa phòng, “Tư thế lúc nãy cũng không tồi đâu, cậu dùng miệng khá tuyệt đấy”.

Và chàng giám đốc quay lại cúi chào thêm một lần nữa trước khi ra ngoài, vờ như không nghe thấy gì.

 

————————

 

Anh thầm cảm ơn chai rượu mạnh trong hầm rượu của mình vì đã giúp xóa đi trí nhớ của anh ít nhiều vào đêm đó, nhưng dù đã nỗ lực thế nào anh cũng không quên được hình ảnh cậu ta và anh trần như nhộng trên giường, trong tư thế.. vô cùng quái đản. Cái ý nghĩ anh và cậu nhà văn lạ lùng kia cùng quấn lấy nhau trong một đêm đầy men rượu khiến anh rùng mình, và sự thật (mặc dù anh không muốn tin) là hai người đã cùng thỏa mãn nhau bằng miệng trong tư thế .. 69 cũng thật kinh hoàng. Ít nhất là đối với anh, người đàn ông chưa bao giờ thử ngủ với đàn ông.

Chàng trai giám đốc trẻ lịch lãm vẫn hàng ngày chỉnh tề xuất hiện vào buổi sáng, trên gương mặt xương xương và làn da trắng đến hoàn hảo của anh ta là nụ cười xã giao thường lệ. Công việc buổi sáng của anh là đi chào hỏi các vị khách quý của khách sạn tại sảnh buffet và chúc họ ngày mới tốt lành. Nhưng tuyệt nhiên suốt cả tuần nay anh đã không hề gặp mặt cậu tiểu thuyết gia.

“Cậu tiểu thuyết gia đó, cậu ta thường không xuống sảnh dùng bữa sáng sao?”, Mark vẫy tay gọi người quản lý khách sạn và đặt câu hỏi, trong khi mắt vẫn giả vờ chăm chú đọc báo cáo hàng tháng.

“Dạ thưa, cậu ấy thường không ăn sáng. Thực ra cậu ấy thường.. không ăn nhiều.”

“Ý ông là sao? Ừm.. nói cụ thể hơn xem”, Mark ngẩng đầu lên ngay tức khắc, nhưng anh đã kịp điều chỉnh tông giọng cao bất thường của mình để nó không mang hàm ý rằng anh đang rất quan tâm đến cậu ta.

“Thưa cậu, thường thì cậu Park không ra ngoài nhiều, nếu không muốn nói là cậu ấy không hề ra khỏi phòng. Cậu ấy cũng không cho người vào dọn dẹp. Còn về việc dùng bữa… theo như tôi quan sát thì khoảng hai ngày cậu ấy mới gọi phục vụ thức ăn tận phòng một lần.”

“Ý ông là, hai ngày cậu ta mới ăn một lần sao, suốt cả hai tuần nay sao??”, chàng giám đốc tròn xoe đôi mắt, bông dưng anh cảm thấy mình thật tắc trách khi đến giờ mới cập nhật thông tin này.

“Dạ, thực ra thì.. hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi cậu ấy gọi thức ăn lần cuối..”

“Gọi ngay xuống nhà bếp và bảo họ chuẩn bị cháo tổ yến”, giọng chàng trai trẻ dường như có chút hấp tấp. Người quản gia ngay lập tức hiểu ý, ông cúi người chào chàng giám đốc trước khi rời đi, “Tôi sẽ cho người chuyển lời sự quan tâm của cậu tới cậu Park, khi họ phục vụ cháo cho cậu ấy”.

Chàng giám đốc nhíu mày dõi theo gót chân người đàn ông khi ông ta đi khỏi, lòng lăn tăn những suy nghĩ rời rạc.

 

———————–

 

Mark giật mình tỉnh giấc sau một cơn mộng mị. Anh bật dậy, thở hắt ra, cẩu thả dùng khớp ngón tay gạt đi những giọt mồ hôi đang tuôn ra như mưa trên trán mình. Mỗi khi gặp ác mộng anh lại không thể ngủ được nữa. Những cơn mơ chết tiệt đã từng thôi đeo bám anh một thời gian, nhưng dạo gần đây chúng đã quay trở lại.

 

Không biết từ lúc nào, Mark đã khoác thêm áo choàng và lững thững bước đi dọc hành lang khách sạn. Anh mở cánh cửa dẫn ra lối thang bộ, mông lung nghĩ về giấc mơ.

 

Luôn là cảnh tượng ngày hôm đó, anh đã mơ về chúng nhiều đến nỗi mỗi khi giật mình tỉnh dậy sự chán ngấy lập tức dâng lên tận cổ họng anh, nhưng những hình ảnh trong cơn mơ dường như đã được lập trình thành một kịch bản ghim chặt vào não bộ, và cả sự đau đớn mỗi lần hình ảnh ấy tái hiện thì vẫn không thay đổi suốt hai năm nay.

 

Chỉ một lần này, lần đầu tiên anh nhìn thấy một hình ảnh khác, trong cơn ác mộng của mình.

 

Chính là đôi mắt lạ lùng đó.

 

Mark chầm chậm bước xuống những bậc thang, không biết vô tình hay cố ý, anh đã thấy mình dừng lại ở tầng bảy. Anh lại suy nghĩ mông lung vài phút, trước khi để mặc cơ thể mình hành động theo những gì nó muốn.

 

Chỉ một lần này thôi, anh sẽ đứng đây với tư cách không phải giám đốc khách sạn này. Chỉ một lần này thôi, anh sẽ gạt bỏ hết những quy tắc lịch thiệp của mình và lờ đi tấm biển “Không làm phiền” được treo bên ngoài, trước khi dùng khớp ngón tay gõ lên cánh cửa.

 

Anh đã thấy ngạc nhiên vì mình không phải gõ thêm một lần nữa khi cánh cửa mở ra chỉ sau vài giây.

 

Mark bất giác nhìn sâu vào đôi mắt của Jinyoung. Đôi mắt mà anh khá chắc chắn rằng nó đã lởn vởn suốt trong cơn mơ của anh khi nãy.

 

“Cảm ơn vì bữa ăn chu đáo của anh, chúng khá ngon đấy”, Jinyoung lên tiếng, phá tan khoảng khắc im lặng giữa hai người. “Mặc dù tôi đã không hề gọi phục vụ, và..”, cậu nhìn xuống tấm bảng “Không làm phiền” vẫn đang treo lơ lửng trên tay nắm cửa ở bên ngoài, “Tôi nghĩ mình đã quên treo tấm biển nhưng hóa ra nó đã ở đây này”, Jinyoung ngước lên tiếp tục nhìn vị khách không mời và cố tình bỏ lửng câu nói.

 

“Tôi không đến với tư cách giám đốc khách sạn”, Mark vô thức trả lời, anh nghĩ mình đang hành động như một người mộng du, và nó đã phá vỡ hết tất cả mọi quy tắc mà anh từng xây dựng, nhưng, anh không còn quan tâm. Mắt anh vẫn xoáy sâu vào mắt người đối diện, tìm kiếm thứ mà anh cũng không chắc nó có tồn tại hay không.

 

“Cậu là ai vậy?”, anh bất giác hỏi cậu khi nhận ra trong đáy mắt ấy một sự lạnh lẽo khiến anh khẽ rùng mình.

 

“Một người viết và bán sách, nếu anh còn chưa rõ”, Jinyoung đáp lời, cậu dựa hẳn người bên cạnh cửa, một chân bắt chéo, có vẻ cậu không phàn nàn gì việc tiếp chuyện vị khách không mời. “Một tiểu thuyết gia theo đuổi hình tượng bí ẩn, hiện đang thuê phòng dài hạn trong một khách sạn hạng sang giữa thủ đô Seoul, chỉ hứng thú với đàn ông,..”, cậu ngừng lại một chút, “Nói đến đây, tôi đang tự hỏi khi nào thì anh mới chịu hôn tôi?”.

 

Mark mở to mắt và chỉ một giây sau đó, anh đã thấy tay mình đặt sau gáy cậu ta trước khi nhấn chìm đôi môi của cả hai vào một nụ hôn. Anh đẩy nụ hôn sâu hơn, càng lúc càng sâu khi nhận thấy cậu ta đáp trả lại mình. Trong đầu anh mọi thứ gần như đảo lộn và điều duy nhất mà anh có thể nghĩ được lúc này, đó là “chết tiệt, làm sao mà cậu ta biết?”.

 

-G.

Advertisements