Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 4 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Từ đầu đến chân, cậu ta là một con người hoàn toàn lạnh lẽo. Tất nhiên là không kể lúc trên giường.


 

Cậu ta là một nhà văn. Cậu ta kiếm sống bằng nghề viết tiểu thuyết. Thông thường cứ nửa năm cậu ta lại cho ra một tác phẩm. “Cậu ta làm việc khá nghiêm túc và tỉ mỉ, những cái hẹn gửi bản thảo chưa bao giờ phải dời lại”, đó là lời nhận xét của người đàn ông làm việc tại nhà xuất bản.

Cậu ta không ngại xuất hiện trước công chúng, nhưng mọi thứ luôn phải theo trình tự do cậu ta đặt ra. “Cậu ta dường như sống rất có quy tắc”, đó là điều duy nhất người đàn ông có thể nói thêm khi phóng viên đến săn tin về tiểu thuyết gia bí ẩn.

 

Nếu là fan hâm mộ và theo dõi hành tung của cậu ta trong một thời gian dài, hẳn sẽ nắm rõ được lịch trình của cậu, bởi vì nó rất đơn giản. Cứ bốn hoặc chậm nhất là năm tháng một lần, nhà xuất bản đăng thông tin về sách mới. Người hâm mộ nhanh tay đặt sách và sẽ nhận được giấy mời tới ‘fanmeeting’ – cơ hội duy nhất để gặp mặt tác giả. Ký tặng sách chỉ diễn ra trong hai ngày, tại đó cậu ta luôn tươi cười và thân thiện, ghi lời chúc và bắt tay, chụp ảnh lưu niệm, tất cả mọi thứ. Rồi sau đó, cậu ta sẽ biến mất.

Không một ai biết được cậu ta đã đi đâu và ở chỗ nào. Bởi vì cậu ta đã chi kha khá tiền để đảm bảo mình hoàn toàn bốc hơi ra khỏi trái đất.

Cậu ta đã từng đi nhiều nơi, thông thường mỗi nơi lưu lại khoảng một năm. Đa phần ở các thành phố lớn, vì nhu cầu bảo mật tuyệt đối thông tin và đẳng cấp phòng VVIP chỉ có thể tìm thấy ở những khách sạn 5 sao.

Hiếm ai trong khách sạn nơi cậu ta ở được tiếp xúc với cậu. Cậu ta ít khi gọi dọn phòng, thường khi họ đến thì cậu khóa trái cửa và nằm trong bồn tắm. Hai ba ngày cậu ta mới gọi người phục vụ thức ăn và hầu như không ra khỏi phòng nửa bước. Sống trong không gian nội thất của phòng VVIP, có lẽ cậu ta đủ thỏa mãn để không cảm thấy bị tù túng, cậu ta có thể trồng cây và có hẳn một vườn cây, cậu ta có cửa sổ đủ to lớn để nhìn ra bên ngoài và một quầy rượu đắt giá.

Nhưng có trời mới biết cậu ta làm gì trong suốt thời gian đó. Viết sách, hẳn là thế rồi.

 

Đôi khi cậu ta ngủ với đàn ông. Những anh chàng bảnh bao bước vào căn phòng của cậu, và rồi họ thường đi ra với quần áo nhàu nhĩ và tâm trạng bồn chồn. Họ chẳng bao giờ quay lại.

 

 

Thực tế, cậu ta kiếm được khẳm tiền nhờ việc bán sách. Người ta điên cuồng mua sách của cậu và gặm nát nó, chúng có ma lực vô cùng dữ dội. Có một điểm chung giữa tất cả các tác phẩm của cậu từ trước đến giờ, đó là: mọi thứ đều kết thúc vô cùng tàn nhẫn.

Nhân vật trong tiểu thuyết của cậu ta thường có kết cục không mấy tốt đẹp. Một người đàn bà đẹp sống trong nhung lụa nhưng rồi mãi mãi bị nhốt trong tầng hầm một tòa nhà bỏ hoang. Một cậu ấm con của tài phiệt đời thứ ba đem lòng yêu một chàng trai nghèo, thế rồi cậu bị cha mẹ ruồng bỏ và cuối cùng người ta tìm thấy xác cậu cạnh chân cầu. Một người đàn ông không bao giờ thoát khỏi sự cắn rứt khi đã ngộ sát chính người vợ thân yêu của ông ta.

Đại loại là như vậy.

 

 

Một lần, Mark đã thắc mắc về những cái kết nghiệt ngã trong tiểu thuyết của cậu.

“Anh đọc tiểu thuyết của tôi?”

“Tôi không cần đọc để biết chúng kết thúc như thế nào”, anh khẽ nhún vai, “Trên mạng đầy rẫy các bài review”.

“Anh không nên đọc những thứ rác rưởi đó”, Jinyoung bước xuống giường và dụi tàn thuốc.

“Tôi không có thời gian để đọc hết cả quyển sách”.

“Đó chỉ là lời bao biện”.

“Phải”, anh nhanh chóng thừa nhận, không rời mắt khỏi từng cử động của cậu.

“Lý do gì khiến anh quan tâm đến sách của tôi khi mà anh còn không thèm đọc chúng?”

“Em.”

“Gì?”

“Bởi vì đó là em, khách hàng VVIP, người mà tôi ngủ cùng suốt một tháng nay”. Mark nhún vai một lần nữa, như thể nó là điều hiển nhiên khi để tâm đến một người bước vào cuộc đời anh bằng mối quan hệ thể xác.

Jinyoung bò lên giường như một con mèo vờn mồi, “Vậy thì để xem anh chăm sóc cho tôi tốt đến mức nào trước đã”.

Thế rồi cả hai cuốn vào tiếng gọi dục vọng như mọi khi, đưa ra, đẩy vào, gầm gừ và gào thét.

 

Chỉ khi những thanh âm trầm đục hòa lẫn niềm đau và khoái cảm đã lắng xuống, cậu mới chậm rãi trả lời.

“Anh biết không, con người rất kỳ lạ”, cậu bắt đầu đốt một điếu thuốc khác, “Họ khao khát niềm vui và hạnh phúc, nhưng lại rất thích gặm nhấm bi kịch của người khác. Họ thích đào bới rồi chửi rủa và rồi hả hê. Con người, họ đã quen thói cấu xé lẫn nhau”.

“Tôi cho là ai cũng có bi kịch của riêng mình”, anh lên tiếng và tiếp lời khi nhận ra cậu im lặng, “Vậy em khuyến khích tôi đọc tiểu thuyết của em, để hiểu rõ hơn về sự tàn nhẫn của con người?”

“Anh đã đọc review sách của tôi rồi còn gì?”

Mark nhướn mày, “Tôi tưởng em muốn tôi đọc nguyên bản?”

“Không, anh tốt nhất là đừng đọc”.

“Jinyoung, em biết gì không? Em là một tổng thể quá mâu thuẫn”.

 

 

Đúng thế, cậu ta là một tồn tại hết sức mâu thuẫn. Sự ra đời của cậu ta trái ngược với ý muốn của người mà cậu ta gọi là mẹ. Suốt những năm tháng sống chung, cậu đã từng khát khao nhiều lần tình thương của bà, nhưng những gì bà muốn trong ánh mắt bà nhìn cậu chỉ là sự ghét bỏ. Cậu đã từng thử tự sát nhiều lần, vài lần thời trung học nhưng tất cả những gì sau đó chỉ là tỉnh giấc trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Cậu trút sự tức giận của mình lên những nhân vật tưởng tượng, hành hạ bọn họ cho đến chết. Một lần máy tính của cậu ta bị đánh cắp và rồi tất cả sáng tác của cậu đều bị tung lên mạng. Vào sinh nhật năm hai mươi, cũng là lần cậu ta quyết tâm kết liễu đời mình nhất thì, đột ngột, truyện của cậu ta được mua bản quyền chuyển thể thành webtoon và sách của cậu ta được xuất bản. Chỉ sau một ngày, tiền rót vào túi cậu ta như nước và cậu ta còn ký được hợp đồng độc quyền xuất bản sách trong hai năm.

 

Thật là một câu chuyện bi hài.

 

Đó chính là câu nói cửa miệng của cậu ta.

 

 

Tiểu thuyết gia thích tranh. Thỉnh thoảng người ta lại thấy những bức tranh mà cậu ta đặt mua được chuyển tới trong những thùng gỗ quý.

Bức tranh cậu ta yêu thích và nâng niu nhất, Les roses d’ Héliogabale, được cậu ta trang trọng đặt ngay trên bức tường trung tâm căn phòng. Cậu ta sẽ ngồi hàng giờ chỉ để đốt thuốc và ngắm tranh, sau những cuộc làm tình. Hẳn nhiên Mark là một trong số ít những người biết được điều đó.

Khi anh lại hỏi cậu ta về bức tranh, trên gương mặt cậu ta đã thoảng qua một chút xúc động hiếm hoi và ít ỏi. Có lẽ đó là cách khiến anh trở nên đặc biệt hơn, so với tất cả những cuộc tình chớp nhoáng khác. Cậu ta biết ơn, tận sâu trong đáy lòng, vì anh đã luôn đặt những câu hỏi.

“Anh đã nhìn thấy màu gì trong bức tranh này?”

“Những cánh hồng, và đương nhiên nó màu hồng”

“Tôi nghĩ đây là điều lãng mạn duy nhất mà tôi đã từng cho phép bản thân mình làm. Nhìn ngắm những cánh hồng.”

“Những kẻ có mặt trong bức tranh đó, cuối cùng họ cũng đã chết, phải không? Hoàng đế Heliogabalus, kẻ nằm dài trên kia, đã có kết cục không mấy tốt đẹp.”

“Đó là một cái chết ngọt ngào, Mark.”

 

 

The_Roses_of_Heliogabalus

 

 

Độc giả cuồng loạn trước những tác phẩm của cậu, có người gặm nát cả cuốn sách như thể nuốt được từng con chữ vào bụng mình, có người vừa khóc vừa đọc đến nỗi sưng vù cả hai mắt. Dù thế nào, bọn họ cũng tôn vinh cậu là một nhà văn tài năng và tung hô cậu như một vị thánh sống.

 

Mỗi khi sách của cậu được xuất bản, trên những diễn đàn tiểu thuyết và fanpage của cậu lại rộ lên nhiều cuộc tranh cãi, đoán xem lần này ai sẽ là nhân vật bất hạnh.

 

Họ đã thích thú việc đọc những tác phẩm bi kịch đến nỗi, họ xem cái kết bất hạnh là chuyện thường tình, và càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa.

 

Đương nhiên đối với cậu điều đó không có gì là khó.

 

Bởi ngoài lạnh lẽo ra, từ lâu cậu đã không còn cảm thấy bất cứ điều gì.

 

Ngoài sự tàn nhẫn.

 

 

-G.

 

 

Advertisements