Tags

, , , , , , , , , ,

tumblr_inline_nm1l2kQqDu1qa7ayo_540

 

[markjin]

Author: AwkwardnessItIs

Translator: -G.

Original: A bit too much

Category: Angst

Status: oneshot, completed

Rating: MA

Warning: Self-harm

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả!

 

 

Bởi vì đôi khi, mọi thứ vượt quá sức chịu đựng của anh, và người duy nhất có thể cứu rỗi anh ra khỏi tất cả chuyện này lại chính là nguyên nhân khiến cho anh muốn hủy hoại  bản thân mình nhất.

Không có thứ gì là có thể kéo dài mãi mãi. Và Mark cũng vậy.


 

 

Những suy nghĩ trong đầu anh lúc này đang giết chết anh hết lần này đến lần khác, tàn nhẫn hơn bất kỳ người nào đã từng làm. Chúng lởn vởn và ẩn nấp ở góc tối tăm nhất trong tâm trí anh. Chúng đeo bám anh dai dẳng, và Mark không có cách nào để thoát khỏi chúng. Nhưng rồi anh cũng quen, như thời gian gần trôi về cực hạn, những suy nghĩ đen tối này hóa ra lại là người bạn đồng hành của chàng trai tóc đỏ. Chúng là thứ duy nhất ở bên cạnh Mark lúc này.

 

Anh là người anh lớn mà cũng là một kẻ hèn nhát. Anh là đứa con trai tồi tệ. Anh đã chẳng bao giờ là lựa chọn thứ hai. Anh luôn là “kẻ sót lại cuối cùng”. Anh không phải đứa thông minh. Anh là đứa bất tài nhất. Anh là người sẽ luôn bị nhận câu nói “làm sao mày lại ở đây?”. Chỉ là anh không đủ tốt. Mark thức dậy mỗi ngày với những suy nghĩ đó, và anh phải chiến đấu để không bỏ lại và trốn chạy tất cả.

 

Chàng trai tóc đỏ luôn là đứa im lặng nhất. Anh ta xấu hổ, lúng túng và chẳng bao giờ nói nhiều. Nhưng lúc ấy anh vẫn là con người vui vẻ, và anh nhớ những ngày mình đã từng vô tư như thế. Mark muốn đổ thừa mọi tội lỗi cho cả thế giới về sự tuột dốc của mình. Anh muốn trách Got7. Anh muốn đổ lỗi cho Jackson. Hơn tất cả, anh muốn đổ lỗi cho Jinyoung. Nhưng anh không thể, bởi tận sâu trong đáy lòng anh biết rõ hơn ai hết, rằng chính chàng trai tóc đỏ mới là kẻ đã nhấn nút kích hoạt cho sự hủy hoại bản thân này. Jinyoung chỉ là người đẩy Mark vào khởi đầu của sự chán ghét bản thân mà thôi.

 

Chỉ một ý nghĩ về Jinyoung cũng đủ làm Mark bật khóc. Anh đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng cuối cùng, anh cũng có thể đạt được thứ mà mình mong muốn. Cái quái gì đã khiến anh tin rằng mình xứng đáng với chàng trai nhỏ hơn ấy?

 

Mark nằm đây, cuộn tròn bên dưới tấm chăn, nhớ lại cách mọi chuyện đã bắt đầu. Anh muốn tin rằng Jinyoung mới chính là người khởi đầu cho mớ rắc rối này, nhưng anh đang đùa ai vậy chứ? Chính trái tim phản bội của chàng trai tóc đỏ đã gây ra chuyện này.

 

 

Tất cả bắt đầu khi Mark chú ý đến Jinyoung đáng yêu như thế nào khi cậu ấy cười, và tiếng cười của cậu đã làm trái tim anh lỗi nhịp. Anh luôn bị ấn tượng bởi cách cậu chỉ cho anh những động tác nhảy khác nhau để cả hai cùng luyện tập. Mỗi khi Jinyoung tiến lại gần, anh lại cảm thấy lồng ngực mình gợn sóng, và rồi miệng anh luôn trở nên khô khốc khi chỉ có mình anh ở bên người nhỏ hơn. Chàng trai tóc đỏ biết rằng, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, anh đã bị Jinyoung thu hút.

 

Chuyện đáng buồn cười chính là Mark không phải gay, và khi anh phát hiện ra mình bị thu hút bởi một thành viên trong nhóm, anh đã rất hoảng loạn. Rồi những đứa khác sẽ nói gì? Gia đình anh sẽ phản ứng ra sao khi anh thông báo với họ thằng anh thích con trai? Anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của mẹ khi bà nhìn anh và cả những tiếng quát mắng của bố.

 

Chàng trai tóc đỏ thức dậy mỗi ngày với suy nghĩ có thể đây chỉ là cảm xúc nhất thời, và rồi nó sẽ qua nhanh thôi. Nhưng nó chẳng bao giờ biến mất. Cảm xúc của anh chỉ càng trở nên mãnh liệt hơn, mỗi ngày.

 

Lần đầu tiên mà anh bắt đầu thực sự ghét bỏ bản thân mình, chính là lúc anh thổ lộ với cả gia đình rằng anh là gay. Anh đã nói chuyện với họ qua cuộc gọi Skype khi chỉ mình anh ở ký túc xá. Trái tim anh như muốn rơi khỏi lồng ngực lúc anh quyết định nhấn nút gọi. Và khi mẹ anh trả lời, anh đã cảm thấy trái tim mình ngừng đập.

 

Sự ghê tởm rõ ràng hiện trên nét mặt của bố anh lúc ấy đã khiến anh cảm thấy mình vô cùng thấp hèn. Em trai anh thể hiện nét mặt không thể chấp nhận được, và cả hai chị gái của anh đều không ở đó suốt cuộc gọi, nhưng điều làm anh sợ hãi nhất chính là phản ứng của mẹ mình. Bà đã luôn là người ủng hộ anh nhiều hơn ai hết, vậy mà khi anh cần bà, tại sao bà lại không ở bên anh? Gương mặt bà vô cảm và chàng trai tóc đỏ gần như nghe thấy trái tim mình vỡ vụn khi hình ảnh gia đình thân yêu của anh từ từ tan biến ngay trước mắt.

 

Bố của anh đã ra lệnh cho anh quay về Mỹ, để anh có thể được “chữa trị”, hoặc anh sẽ không còn là con của ông ấy nữa. Anh biết bố mình không hoàn toàn có ý như vậy, nhưng giây phút đó anh cảm tưởng như mình đã chết. Không đợi anh trả lời, ông kết thúc cuộc gọi và rồi Mark chỉ còn biết làm một điều duy nhất vào khoảnh khắc ấy. Anh ngã gục trên sàn nhà giữa phòng khách. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể và tâm hồn mình đều kiệt sức. Và nếu bạn hỏi vì sao toàn bộ chuyện này lại là lỗi của Jinyoung? Tốt thôi, bởi vì chính cậu ấy là động lực khiến anh quyết định nói sự thật với bố mẹ mình. Và có vẻ như anh đã mất đi một phần trái tim mình cùng với lời thú nhận ấy.

 

Những thành viên khác tìm thấy Mark khi anh vẫn còn nằm trên sàn nhà phòng khách, họ đều nhìn thấy được sự bất ổn của anh. Jaebum là người đầu tiên tiến đến bên chàng trai tóc đỏ và cậu nhận ra anh đã khóc rất nhiều. Đôi mắt anh sưng húp và chóp mũi anh vẫn còn đỏ lựng. Đó là lần đầu tiên cả nhóm chứng kiến Mark phản ứng với chuyện gì đó theo cách này.

 

“Hyung, đã có chuyện gì thế?”. Chàng trai tóc đỏ ngước nhìn Jinyoung phía sau Jaebum. Làm sao cậu ấy có thể đứng đó và thản nhiên như thế, khi anh vừa mới bị gia đình mình khước từ chỉ vài tiếng trước?

 

“Anh đã cãi nhau với gia đình mình”. Giọng Mark run rẩy, nghe như anh sắp khóc một lần nữa. Tất cả các thành viên đều bất ngờ trước câu trả lời của anh. Mark hầu như chưa bao giờ tranh cãi chuyện gì với gia đình anh ấy trước đây. Hoặc ít nhất vấn đề đó cũng không lớn đến nỗi khiến anh phải bật khóc như thế này. Chính xác đã xảy ra chuyện gì khi họ ra ngoài?

 

“Nó tệ đến mức nào?”, mắt anh gặp mắt Jinyoung và anh khẽ cau mày.

 

“Anh đã nói với họ anh là gay”. Câu trả lời của Mark đã khiến tất cả các thành viên bị sốc. Không ai ngờ được rằng câu trả lời của anh lại thế này. Mấy đứa em út trở nên bối rối, trong khi đó có lẽ anh đã nhìn thấy một nụ cười động viên của Jackson. Jaebum chỉ ngồi trên sofa, không biết nói gì. Nhưng điều làm anh sợ nhất chính là Jinyoung. Cậu ấy hướng mắt nhìn xa xăm, môi mím lại thành một đường thẳng.

 

Anh vẫn còn nhớ vài giây sau đó, Jinyoung quay về thực tế và bắt đầu nguyền rủa anh. Chàng trai tóc đỏ cảm thấy trái tim mình như bị cứa làm đôi với từng chữ thoát ra từ miệng cậu. Jackson sực tỉnh và tìm cách ngăn Jinyoung lại, nhưng đã quá trễ. Mọi chuyện đã xảy ra và Mark chỉ còn cảm thấy mình như chết đi lần thứ hai trong ngày hôm đó.

 

Vài hôm sau, Jinyoung đã xin lỗi về cách xử sự của mình và về những gì cậu đã nói, nhưng tất cả đều vô ích. Giờ đây, cả ngàn lời “Em xin lỗi” cũng không thể giúp anh quay lại nữa rồi.

 

 

Mark thức giấc mỗi ngày chỉ để nhìn thấy sự xa lánh của cậu và các thành viên khác đều không thể giúp gì cho anh. Anh thức dậy mỗi ngày chỉ để chết thêm một lần nữa. Anh muốn nói với bản thân mình rằng ngày mai mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn, nhưng anh đã trải qua quá nhiều ‘ngày mai’ mà vẫn không có gì thay đổi. Anh đã từ từ đánh mất hy vọng có thể làm cho chàng trai anh yêu cảm thấy như anh.

 

Hãy tưởng tượng sự bất ngờ của anh khi anh bước vào và nhìn thấy Jinyoung đang hôn Jacson trong phòng anh. Mark đã nghĩ anh đang gặp ác mộng, nhưng cơn đau ập đến khi anh đụng đầu vào cánh cửa đã nói với anh rằng nó là sự thật. Chuyện này đang diễn ra và Mark chính là người phải chứng kiến tất cả. Chàng trai mà anh yêu đang hôn người bạn thân duy nhất của anh.

 

Và điều làm anh đau đớn nhất, đó chính là mặc kệ nỗi đau này, anh vẫn cảm nhận được tình yêu cháy bỏng chưa từng nhạt phai trong trái tim mình. Jinyoung, người không thể chấp nhận những kẻ gay, người đã nổi giận khi anh thông báo với cả nhóm rằng mình chính là một trong số đó, cậu ấy đang bắt đầu tiến tới với bạn thân nhất của anh, và sự thật này lại kích hoạt thêm một chuỗi những suy nghĩ đau đớn trong đầu Mark. Tại sao mọi chuyện vẫn ổn nếu Jackson là gay, còn anh lại bị xa lánh chỉ vì thổ lộ mình thích con trai? Anh không đủ tốt với cậu sao? Jackson có gì hơn anh sao? Tại sao Jinyoung có thể chấp nhận Jackson, nhưng lại không thể chấp nhận anh chứ?

 

Chàng trai tóc đỏ thức dậy mỗi sáng chỉ để nhìn thấy Jinyoung và Jackson đang cuộn tròn vào nhau trên chiếc giường kiểu Hong Kong của cậu ấy. Và Mark luôn phải nói dối vì anh không muốn bất kỳ ai biết anh đã tổn thương nhiều đến thế nào. Không một ai để ý đến chàng trai tóc đỏ khi anh hướng ánh mắt xuống sàn nhà mỗi lần cặp đôi mới hôn nhau trước mặt mọi người. Không một ai chú ý đến cách Mark thay đổi những chiếc áo tay ngắn sang những chiếc áo tay dài. Không ai biết anh đã bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở trong phòng tắm. Và cũng chẳng một ai để ý rằng anh đang dần chết đuối và cần sự giúp đỡ của họ trong tuyệt vọng.

 

 

Mark không thích những vết cắt, nhưng anh không biết làm cách nào khác hơn để thoát khỏi vấn đề của chính mình. Anh căm ghét vết sẹo trên cánh tay, nhưng anh không thể sống thiếu chúng. Chúng nhắc cho anh biết anh là ai. Chúng gợi cho anh nhớ rằng anh không đủ tốt.

 

Lần đầu tiên anh cứa lên da thịt mình cũng là lần đầu tiên anh bước vào phòng và thấy Jinyoung cùng Jackson đang làm tình. Chàng trai tóc đỏ đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi, anh chỉ muốn cơn đau biến mất, và rồi anh nhớ ra mình đã từng đọc ở đâu đó rằng, nỗi đau thể xác có thể giải thoát được nỗi đau tinh thần. Anh đã dùng dao cạo râu của Jaebum và rồi hoảng hốt trước vết cắt đầu tiên. Có phải nó sẽ chảy máu như thế này không? Vết thương rỉ ra dòng máu nhỏ trong vài phút và Mark đã hơi sợ hãi một chút.

 

Giờ đây khi anh nhìn lại, suốt quãng thời gian qua, đây là lần đầu tiên anh nhận ra rằng anh đã mất đi thứ mà mình chưa bao giờ có, và điều đó còn làm anh đau đớn hơn. Vết cắt đầu tiên đã để lại sẹo trên cánh tay trái của anh. Đôi khi anh săn tay áo lên và rồi cào cấu vết thương. Nó giúp anh cảm thấy anh còn sống một chút khi anh cảm nhận được nỗi đau.

 

Sau vài lần, chàng trai tóc đỏ chỉ đơn giản là không còn để tâm nữa. Anh vẫn còn quan tâm đến Jinyoung, rất nhiều, nhưng anh đã ngừng quan tâm đến chính bản thân mình và chuyện gì sẽ xảy đến cho anh ở phía trước. Anh đã quá mệt mỏi với việc phải tiếp tục vờ như không có gì sai trái trong đời mình. Anh không bao giờ cho phép mình được quên đi những lời tàn nhẫn mà Jinyoung đã một lần nói với anh, và anh lặp đi lặp lại chúng trước khi chìm vào giấc ngủ. Làm cách đó, anh sẽ không bao giờ quên được mình là ai. Anh sẽ không thể quên được rằng anh thật kinh tởm và vô dụng.

 

Và phần tồi tệ nhất chính là Jinyoung đã làm tan vỡ trái tim anh, nhưng Mark vẫn còn rất yêu cậu ấy, yêu bằng tất cả những mảnh vỡ từ trái tim mình. Có lẽ anh là một kẻ thích thú gặm nhấm nỗi đau, nhưng tình yêu của anh dành cho cậu quá sâu sắc và mãnh liệt đến nỗi anh không thể chỉ đơn giản buông tay được.

 

Và có lẽ vào những đêm khuya, khi anh quá mệt mỏi và trở nên thành thật hơn, anh sẽ nhìn thấy rõ ràng bản thân mình. Anh chẳng là gì cả, và không ai muốn một món đồ chơi bị hỏng bao giờ. Đôi khi, Mark cảm thấy Jaebum để ý đến sự thay đổi của anh. Anh đã cẩn trọng hơn khi ở quanh người trưởng nhóm, nhưng cậu ấy luôn chú ý đến anh nhiều hơn một chút. Và Mark luôn trả lời rằng “Mình ổn” mỗi khi Jaebum trở nên lo lắng.

 

Có lẽ anh đã nên phải lòng Jaebum. Có lẽ mọi thứ sẽ khác bây giờ. Nhưng đã quá muộn để thay đổi bất cứ điều gì.

 

Đôi khi mọi thứ trở nên quá khó khăn và Mark chỉ muốn từ bỏ. Cứ mỗi mười tám phút, sẽ có một người chết vì tự sát. Cứ mỗi bốn mươi ba giây, sẽ có một người thử làm việc đó. Chàng trai tóc đỏ băn khoăn, nếu anh cũng trở thành một thống kê đơn giản như vậy. Mark đã dự tính liệu anh có nên kết thúc tất cả những chuyện này. Rất đơn giản, anh có thể uống thật nhiều thuốc ngủ, hoặc nhấn chìm mình trong bồn tắm đến ngạt thở. Liệu Jinyoung có nhớ đến anh không? Liệu cậu ấy có nhận ra rằng cậu đã để mất thứ gì không? Mỗi ngày, Mark cảm thấy bên trong anh chết dần khi anh nhận ra đó có thể là ngày cuối cùng anh được nghe Jinyoung gọi tên mình, trước khi anh quyết định chấm dứt tất cả.

 

 

Nhưng Mark đã có kế hoạch của riêng mình.

 

 

Anh chỉ cần vài vết cắt nữa mà thôi.

 

 

-End-

Advertisements