Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 5 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Anh luôn cảm thấy quá đau đớn, đến mức kiệt sức không thể thở được, nhưng nếu khi ở bên em, anh không còn đau nữa.., thì sao?


 

Đó là một mối quan hệ quá phức tạp mà anh không thể nào cắt nghĩa được.

Thật yếu đuối nếu anh phải thừa nhận rằng mình sợ những cơn ác mộng. Chúng đang ăn mòn cơ thể anh, từng ngày. Anh biết sự đau đớn trong những cơn mộng mị là có thật, chúng thật như chính cảm giác của anh ngày hôm đó, và thật như chính những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi ngay cả khi anh giật mình tỉnh giấc. Sau đó, anh sẽ không bao giờ ngủ lại được nữa.

Vì thế mà anh sẽ lại tìm đến Jinyoung.

 

Trước khi tên nhà văn ấy xuất hiện, anh đã tìm đủ mọi cách để cứu vãn tình hình. Anh dùng thuốc an thần và thuốc ngủ liều cao, nhưng tất cả đều vô dụng. Năm đầu tiên có lẽ là quãng thời gian kinh hoàng nhất, anh đã từng đau đớn đến mức tay chân tê liệt, và cứ hai ngày anh lại lên cơn một lần. Họ nói anh đã cư xử rất kỳ lạ, anh sẽ đột ngột nổi điên và tìm cách tự làm hại chính mình, trong lúc không ngừng hét lên: “Tôi là kẻ sát nhân, tôi chính là kẻ sát nhân”. Có lúc anh chỉ ngồi im lặng và nhìn ra cửa sổ, miệng không ngừng lẩm nhẩm một bài đồng dao.

Thật may mắn vì cuối cùng tất cả đã kết thúc khi mẹ anh tìm được một bác sĩ tâm thần và sau vài tháng trị liệu, cuối cùng anh cũng trở lại bình thường. Nhưng anh vẫn sống như người vô hồn suốt một thời gian dài sau đó, trước khi mẹ anh lên cơn nhồi máu cơ tim và toàn bộ gia sản có nguy cơ rơi xuống bờ vực thẳm. Đó chính là lúc anh thật sự thức tỉnh, anh bắt đầu thay mẹ giải quyết các vấn đề xảy ra trong khách sạn để bà có thời gian tĩnh dưỡng, và rồi sau đó anh đã thực sự tiếp quản sự nghiệp của bà.

Đó là lúc anh nhận ra, anh không thể để mất đi người phụ nữ còn lại, một trong hai người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời, chỉ vì sự ngu dại của chính mình.

 

 

Mark nhận ra sống chung với nỗi đau cũng không hẳn là điều gì tồi tệ. Mọi thứ đều có thể biến thành thói quen khi ta cứ lặp đi lặp lại chúng, và rồi một ngày chúng hiển nhiên trở thành một phần con người ta. Anh đã tìm được cách thỏa hiệp với nỗi đau của chính mình.

 

Nhưng những cơn ác mộng lại là một vấn đề nan giải khác. Chúng hành hạ anh và rồi rút mòn toàn bộ sức lực anh vào buổi sáng hôm sau, đó chính là vấn đề. Anh không thể cứ xuất hiện trước mặt các vị khách quý trong bộ dạng đờ đẫn và mất tập trung vì thiếu ngủ lâu ngày được. Hơn nữa, anh không muốn để nỗi đau chi phối mình.

Anh thích chế ngự và gặm nhấm nó từ từ hơn.

 

Đã có một thời gian, anh xua đuổi được những cơn ác mộng đeo bám mình. Chỉ cần anh tập trung và để tinh thần thoải mái, hàng tuần trị liệu đầy đủ thì mọi việc sẽ ổn. Nhưng đó là trước khi cậu ta xuất hiện.

Park Jinyoung, hẳn rồi. Cậu ta làm anh phân tâm, cậu ta làm anh phí sức, và khiến cảm xúc của anh trở nên rối loạn. Anh đã dùng đến nỗ lực cuối cùng của mình, thay vì bám vào cái phao cứu sinh giúp anh kiểm soát mọi việc chút ít, thì anh lại dùng nó để suy nghĩ về cậu. Anh bị cuốn vào đôi mắt lạ lùng của gã nhà văn kì dị ấy, và từ lúc nào, anh đã để mặc nỗi đau của mình tung hoành mà không kịp làm chủ được nữa.

Những cơn ác mộng tiếp tục hành hạ anh, và tất cả là lỗi của cậu ta.

 

 

Mark không phủ nhận rằng, những lần đầu anh đến với Jinyoung chỉ vì anh muốn cậu phải trả giá. Cậu ta làm anh mất quyền kiểm soát mọi thứ, quyền kiếm soát mà anh phải mất nhiều công sức và thời gian mới xây dựng được, vì thế cậu ta đáng bị trừng phạt. Đương nhiên, anh sẽ trừng phạt cậu ta khi cậu trần trụi và đang ở trên giường.

 

Nhưng hóa ra, cuối cùng anh lại là người phải nghe theo những mệnh lệnh của cậu. Một cách vô điều kiện. Anh đã luôn cố tình lấp liếm bản thân mình trước sự thật này.

 

Anh cũng không hề nhận ra chính mình đã trở nên thành thật như thế nào khi bên cạnh cậu. Anh không còn cần lớp vỏ bọc lịch thiệp, cũng không cần trưng ra bộ mặt giả tạo. Anh không còn cần bất cứ thứ gì khi đứng trước mặt Jinyoung.

 

——————–

 

“Anh nói ai cũng có bi kịch. Vậy bi kịch của anh là gì?”

 

Mark không bất ngờ, anh chỉ để mình chìm vào tĩnh lặng một lúc trước khi mở lời.

 

“Vợ chưa cưới của tôi bị bắt cóc. Bọn chúng dùng cô ấy để tống tiền, nhưng cuối cùng giết cô ấy và chặt xác cô ấy ra từng mảnh nhỏ, rải xung quanh nhà kho nơi cô ấy bị giam. Cô ấy đã mất tích suốt hai tuần liền, và khi tôi kịp tìm đến nhà kho đó, tất cả những gì còn lại chỉ là vài mảnh xác vụn và một bàn tay còn đeo nhẫn đính hôn.”

“Bi kịch điển hình của những kẻ nhà giàu”. Trên gương mặt Jinyoung là một biểu cảm khó đoán, cậu sẽ không rủ lòng thương xót cho chàng trai bất hạnh này, chắc chắn không. Nhưng cùng lúc ấy, cậu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Từ đầu bọn chúng đã chẳng cần tiền. Bọn chúng biết nếu đây là một vụ tống tiền và bọn chúng ra một thời hạn trao đổi nhất định, ắt hẳn bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy sẽ đủ sáng suốt để bàn kế hoạch giải cứu cô ấy mà không phải mất đi số tiền quá lớn. Suy nghĩ tham lam và ngu ngốc của những kẻ nhà giàu”, anh bật cười cay đắng. “Tất nhiên, trong thời gian ấy bọn chúng hành hạ cô ấy đến chết. Bọn chúng ghi hình lại tất cả, và rồi sau khi bọn chúng bị bắt, tôi nhận được email từ một kẻ nặc danh. Bọn chúng gửi cho tôi tất cả các đoạn phim được quay lại trong nhà kho ấy”.

“Từ đầu, bọn chúng đã không nhắm vào cô ấy, hay tiền bạc của các người”, Jinyoung cũng bật cười mỉa mai. “Đáng thương cho cô gái ấy khi đã xấu số trở thành người yêu của anh”.

“Cô ấy đã lớn lên cùng với tôi, chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ.”

 

 

Mark để những hình ảnh sống động chạy qua thùy não trước, anh không cố gạt đi. Những ký ức trong sáng mà giờ đây đã biến thành từng nhát dao găm, đâm thẳng vào trái tim anh lúc này, dù sao, cũng là những gì còn sót lại từ cô ấy.

 

Tất cả là lỗi của anh. Sự thật luôn luôn là như vậy. Tất cả cơ sự đều do anh mà ra.

Anh xứng đáng hứng chịu nỗi đau này.

 

 

Anh đã từng ước mình không phải sinh ra trong một gia đình quyền thế, và cô ấy cũng vậy.

 

Jinyoung nói đúng, “Con người, họ đã quen thói cấu xé lẫn nhau”. Bố mẹ anh và bố mẹ cô ấy, họ cũng chỉ cấu xé kẻ khác để tồn tại. Và rồi những kẻ khác đã quay lại bằng sự thù hằn, cấu xé anh và cô để trút giận. Vòng tròn sinh tồn, luôn là như vậy.

 

——————–

 

Có một lần, Jinyoung chủ động đến tìm anh. Cậu không thường ra khỏi phòng, nhưng hôm ấy cậu ta đã xuống tận sảnh. Jinyoung ngồi ở bàn ăn, trong bộ vest xanh lam lịch lãm, túi áo vest cài khăn mùi xoa nhỏ xinh, chân bắt chéo và đầu nghiêng lên khuỷu tay đặt trên bàn. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt bừng bừng ngọn lửa ham muốn khi anh đang tiếp những vị khách khác, và chỉ vài phút sau, anh đã phải cáo lỗi với vị khách anh đang tiếp chuyện và rồi quấn lấy môi cậu sau cánh cửa dẫn ra cầu thang thoát hiểm.

“Em cản trở công việc của tôi”, Mark thì thào trước khi đôi môi anh miết lên làn môi cậu.

“Xin lỗi, nhu cầu cấp bách.”

“Đến mức nào?”

“Đến mức mò xuống tận đây xem anh đang làm trò chết tiệt gì mà không thèm nghe điện thoại.”

“Được rồi, phòng em”, Mark cười khẩy, cố giữ mình để không trở nên hấp tấp trước cuộc vui chớp nhoáng này.

“Không, hôm nay, phòng anh”, Jinyoung đề nghị giữa những hơi thở đứt quãng, “Phòng tôi hôm nay không tiện”.

Mark khẽ nhún vai và rồi không để bất kỳ ai nhìn thấy, anh kéo cậu chui tọt vào thang máy và bấm tầng mười lăm.

 

 

“Vậy phòng anh cũng giống như những căn phòng khác?”

Jinyoung bồn chồn đứng trước cánh cửa phòng Mark khi anh bấm mã số mở cửa, không thể đợi lâu hơn để được cuộn vào thân thể săn chắc mà mềm mại của anh ta.

“Có khác đôi chút”, một tay anh xoay nắm đấm cửa, tay còn lại nắm cổ tay cậu kéo vào bên trong.

“Có gì khác phòng tôi đâu chứ?”, cậu liếc nhìn anh ta.

“Nội thất có khác nhiều đấy, đây toàn là những thứ đồ cao cấp do chính tôi lựa chọn, mà biểu hiện thất vọng này là sao?”, anh hỏi khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Jinyoung.

“Bộ em mong đợi một căn phòng đầy đủ các dụng cụ tra tấn tình dục như của thằng tỉ phú Grey trong Năm mươi sắc thái hay sao?”, Mark châm chọc trong khi nới lỏng cà vạt và băng ngang quầy rượu. “Uống gì không?”

Jinyoung ngồi phịch xuống chiếc giường phẳng phiu, tay lần cởi cúc áo sơ mi, “Để sau đi, qua đây nhanh lên”.

“Có phải em hơi hấp tấp rồi không?”, anh tiến đến một cách chậm rãi như muốn trêu ngươi cậu.

“Đã nói là nhu cầu cấp bách rồi”.

“Được rồi, được rồi”, anh phả hơi thở êm ái của mình lên cánh mũi cậu, trước khi nhấn chìm cả hai vào những nụ hôn.

 

 

Đối với Mark, nó không còn là việc quá khó khăn khi ép Jinyoung phải thét lên trong lúc hai người làm tình nữa. Anh đã quá quen với công việc này. Anh thành thục và điêu luyện một cách nhanh chóng, đến nỗi khi anh chỉ mang lại niềm đau thì người kia cũng phải khẩn khoản van nài xin anh tiếp tục.

Đó luôn là cách thức để anh chế ngự nỗi đau của chính mình.

 

Anh không cảm thấy tốt hơn là bao khi hành hạ người khác trên giường, nhưng những lúc như thế, anh lại cảm thấy tâm hồn mình tĩnh lặng. Đẩy vào, rít lên, rồi lại đẩy vào, rồi lại rít lên, đó là một vòng tròn lẩn quẩn nhưng vô hại. Anh thỏa mãn thú vui dục vọng của mình và sau tất cả, anh sẽ bỏ đi. Dù cho họ có khóc lóc, xin xỏ, có chửi rủa hay uy hiếp anh, anh cũng quay đi mà không thèm ngoảnh lại.

Sự thực thì họ mới là những kẻ chơi không đẹp. Anh đến với họ chỉ khi họ nhận lời, đôi lần họ còn là người quyến rũ anh trước, trong cuộc chơi này, hai bên đều tự nguyện và cả hai cùng có lợi. Nhưng rồi họ cũng sẽ quay về bên bạn đời thật sự của mình, vậy trước khi để mọi chuyện vỡ lở, chàng giám đốc bỏ đi trước liệu có gì sai?

Suy cho cùng, bọn họ cũng chẳng có gì để uy hiếp anh. Bọn họ đều quá sợ sệt và hèn nhát, khi cầm thẻ tín dụng của chồng hoặc bạn trai mình để thanh toán phòng VVIP rồi lại qua đêm cùng chính giám đốc của khách sạn đó.

Anh nghĩ mình cũng chẳng thanh cao gì hơn bọn họ. Thật đáng xấu hổ nhưng anh thèm muốn cái cảm giác tĩnh lặng hiếm hoi ấy, khi người kia đau đớn quằn quại dưới chân anh. Đó là một thứ thỏa mãn ích kỷ.

 

Jinyoung lại là một phạm trù khác. Anh bị sự bí ẩn và kỳ dị của cậu hút vào, và vòng xoáy mà cậu với anh tạo ra thật là tội lỗi. Nó sẽ còn tội lỗi hơn nhiều, nhiều lần nữa. Anh mơ hồ thấy trước sự nguy hiểm khi đến bên cậu, nhưng anh không màng. Trước khi anh kịp nhận ra, mọi chuyện đều đã trở nên quá muộn.

 

 

-G.

Advertisements