Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 6 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary: Tôi đã trở thành con người sơ xuất đến vậy, bất kể sự có mặt của anh ta. Tôi thấy mình không còn là bản thân mình nữa, mặc dù tôi cũng không chắc định nghĩa về bản thân mình là như thế nào. Chúa ơi, tôi là một nhà văn kia mà. Và tôi thận trọng trong mọi việc, nhưng tôi đoán là anh ta đã thâm nhập quá sâu vào cuộc sống của tôi. Chưa bao giờ có một ai biết về tôi nhiều đến vậy, bởi vì tôi chưa bao giờ để một ai làm được điều đó.

Có lẽ anh ta là một ngoại lệ.


 

“Tôi không nghĩ rằng có ngày em lại chủ động tìm đến tôi trong bộ dạng hấp tấp như vậy.”

Mark nằm vật ra giường sau một hồi ‘vận động’, anh nghe cậu ta lẩm bẩm “Áo của tôi đâu rồi?”, và anh thấy Jinyoung trượt xuống giường đào bới áo vest màu xanh lam của cậu giữa những đống quần áo và chăn gối bị vứt lộn xộn trên sàn nhà.

Mark nhíu mày khi thấy cậu quay lại, trong tay cầm một quyển sổ bìa đen và gói thuốc lá. Cậu ta dựa lưng trên thành giường, bắt đầu viết điên cuồng, mi mắt không ngừng động đậy, ngòi bút trượt từ dòng này xuống dòng khác trên trang giấy trắng tinh. Mark phải kìm lòng để không trở nên bất lịch sự khi lén liếc nhìn vào quyển sổ, anh chui vào chăn, vờ như mình đã ngủ.

Tiếng ngòi bút sột soạt không ngừng trong suốt ba mươi phút, chỉ dừng lại một chút và Jinyoung bắt đầu đốt thuốc. Mark nhanh chóng ngẩng lên khi anh nghe thấy mùi khói thuốc lởn vởn trong phòng mình, lòng thầm nghĩ đây chính là cơ hội.

“Em làm tình điên cuồng và rồi lao đầu vào viết cũng điên cuồng không kém. Tôi cứ ngỡ mình đã tàng hình.”

“Tôi cần sự thăng hoa cho các tác phẩm của mình”, Jinyoung khẽ nhún vai khi cậu tiếp tục viết, lần này nhịp độ đã chậm lại.

Mark nhanh chóng cảm thấy chán nản khi bị bỏ rơi, anh trườn sâu vào trong chăn, những ngón tay vô thức đùa nghịch trên làn da người bên cạnh. Tay anh lướt qua mảng da non trên đùi cậu, và tiếp đến một mảng da khác nữa, vảy đã bong ra và da non kéo lên trắng nõn, nhưng Mark không ngu ngốc đến nỗi không thể nhận ra đó là những vết thương.

Anh định hỏi cậu điều gì đó, nhưng cơn buồn ngủ bỗng dưng kéo tới và anh không thể ngừng được một cái ngáp dài.

“Jinyoung, em biết không, hôm qua tôi lại mơ”, anh khép hờ hai mi mắt, cảm thấy hơi thở trở nên dễ chịu hơn khi cánh mũi anh phập phồng ngay trên làn da cậu. “Nó vẫn kinh khủng như thế, và tôi giật mình tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng”.

Anh nghe tiếng cậu ậm ừ. “Sao anh không xuống tìm tôi? Anh biết tôi cũng ít khi ngủ mà.

Nếu như đó chỉ là thoáng qua, hoặc tất cả đều do anh tưởng tượng trong cơn buồn ngủ, thì anh cũng vẫn cứ trả lời. “Anh đã không muốn làm phiền em. Jinyoung, em phải ngủ. Và em cũng ngừng hút thuốc đi, khói và tàn thuốc làm hỏng đồ nội thất của tôi mất.”

 

Bên cạnh cậu ta, anh luôn chìm vào giấc ngủ dễ dàng như thế.

 

 

Thật kỳ lạ là anh khá hài lòng về mối quan hệ này. Jinyoung không dễ dàng bị bóc trần như những kẻ dễ dãi khác, anh phải thật kiên trì và tỉ mẩn khám phá cậu ta, và anh rất hứng thú với điều đó. Đương nhiên, cậu ta cũng là một kẻ khó hiểu. Và tuy anh lờ mờ cảm nhận được sức hút nguy hiểm của cậu, anh cũng không muốn gạt cậu ra khỏi cuộc sống của mình. Ít nhất là vào lúc này. Bởi anh thà đối mặt với cơn đau đầu do cậu ta gây ra, còn hơn là suy nghĩ mãi về những cơn ác mộng của bản thân. Những cơn ác mộng, chúng tồi tệ hơn Park Jinyoung nhiều.

Ấy là sự bất cần của Mark, anh vốn không sợ bất cứ thứ gì ngoài nỗi đau của chính mình. Nhưng Jinyoung lại khác, cậu ta vốn cẩn trọng và kín đáo, cậu ta không dễ để lộ bất cứ sơ hở nào. Mọi tính toán của cậu ta đều rất chi tiết, và tất cả đã trở thành một nếp sống quy củ. Cho nên khi cậu ta bị anh phát hiện, cậu đã ngạc nhiên và tự vấn chính bản thân mình nhiều hơn là hấp tấp che đậy mọi thứ trước mắt anh.

Và rồi cậu ta cho phép bí mật nho nhỏ suốt nhiều năm nay trở thành bí mật của chỉ mình anh và cậu.

 

Mark không lên kế hoạch để khám phá bí mật này. Mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên, và sau vài lần hợp tác với nhau, anh ngẫm nghĩ lại và kết luận. Có lẽ Park Jinyoung đã cố tình để anh chứng kiến tất cả, tận sâu trong đáy lòng cậu ta, từ lâu cậu ta đã muốn anh ở đó.

 

 

 

Đó là một đêm Mark khó ngủ. Cũng có những đêm như vậy, và dạo này chúng xảy ra khá thường xuyên từ khi những cơn ác mộng bắt đầu quay lại. Não bộ anh tự tạo ra một phản xạ vô điều kiện, chỉ cần không ngủ thì anh sẽ chẳng thể mơ thấy cái quái gì được. Não bộ của anh thật thông minh. Anh vẫn không ngừng đổ lỗi sự việc tồi tệ này cho sự xuất hiện của Jinyoung, nhưng dần dần anh đã không còn cảm thấy phiền nữa.

 

Mark lang thang trong khách sạn của mình, anh đi thong dong nhưng đủ nhanh để tránh mặt bất cứ vị khách nào có thể nhìn thấy anh trong bộ dạng lôi thôi vào nửa đêm thế này.

Anh gõ cửa căn phòng tầng bảy. Chủ nhân căn phòng không mấy ngạc nhiên khi mở cửa cho anh, biểu hiện trên gương mặt cậu ta thật khó đoán.

“Khó ngủ”, Mark bước vào tự nhiên và giải thích đơn giản, trong khi người kia bật ra tiếng ậm ừ khe khẽ trong cổ họng.

“Tôi có làm phiền em không?”, Mark dò hỏi, “Ý tôi là, em còn bận sáng tác chứ hả?”.

“Tôi có thể viết chúng sau”, cậu giơ một ngón trỏ và gõ nhẹ vào đầu mình, “Tất cả nó nằm ở đây, không chạy đi đâu được”.

Jinyoung làm một động tác xoay người nhẹ nhàng đến bên giường nơi anh đã ngồi sẵn, điều mà cậu chẳng mấy khi làm trước mặt đàn ông, nhưng, người đàn ông trước mặt cậu bây giờ là Mark.

Anh khẽ bật cười trước điệu bộ lả lơi của cậu, hôm nay anh rất tỉnh táo, và anh có ý định sẽ kéo thật dài màn dạo đầu. Mark ghé sát vào gò má cậu, phả lên đó hơi thở mùi bạc hà, tay lần mở hai cúc áo trên cùng. Anh khẽ kéo nhẹ để cổ áo cậu trượt xuống, để lộ làn da trắng tai tái trên bả vai. Anh khẽ khàng hôn lên vai cậu, nhẹ nhàng đến mức nụ hôn tựa như làn gió thoảng qua, và anh biết chắc chắn điều này sẽ làm Jinyoung trở nên hưng phấn.

Mark hôn dọc từ bả vai xuống cánh tay cậu, chiếc áo sơ mi mà Jinyoung mặc lúc này rộng thùng thình đến nỗi không cần cởi hết ra anh cũng có thể trượt môi lên làn da bên dưới chúng.

Mark khẽ đan hờ những ngón tay của cậu vào tay anh, tiếp tục rải những nụ hôn dần xuống cổ tay, nhưng đột nhiên Jinyoung đã rụt bàn tay lại.

Và anh đã kịp thấy chúng.

Cậu chẳng thể che giấu được ánh mắt sắc lẹm của anh lúc này, bởi vì Mark đang hoàn toàn tỉnh táo.

 

“Tôi chợt nghĩ ra một chi tiết quan trọng, có lẽ phải viết chúng ra ngay bây giờ.”

Jinyoung nhanh chóng rời khỏi vòng tay Mark, đứng bật dậy và hôn nhẹ lên chóp mũi anh, “Thật tiếc vì phải bỏ dở màn dạo đầu, tôi nghĩ chúng sẽ rất tuyệt, nhưng phải để lần sau rồi”.

Cậu tiến đến bên bàn làm việc, cài lại nút áo cẩn thận và thả cả ống tay áo dài che kín cả cánh tay.

Mark nhìn người kia bằng biểu cảm trầm tư, rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng. “Vậy tôi sẽ cố chợp mắt một chút ở đây, chắc em không phiền”.

 

Jinyoung không nén một tiếng thở phào khi cậu bắt đầu nghe tiếng ngáy nho nhỏ từ người con trai đối diện.

Cậu sắn tay áo lên hai vòng, để lộ ra vài vết xước mỏng còn chưa bong vảy, vô thức miết nhẹ lên chúng.

 

 

Mark đã không mơ, có lẽ anh ngủ không đủ sâu. Trong giấc ngủ, anh cảm tưởng vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng gõ lọc cọc của Jinyoung phát ra từ bàn làm việc của cậu, và rồi khi không còn nghe thấy tiếng động ấy nữa, một lúc sau anh tỉnh dậy. Anh đã nghĩ mình chỉ ngủ một lát, nhưng khi anh vén tấm rèm che cửa sổ mới phát hiện ra trời sắp hửng sáng.

Mark định quay về giường nằm tiếp một lúc, nhưng anh chợt nhớ ra có một cuộc họp quan trọng vào sáng nay, và tốt hơn hết anh nên quay về phòng mình và chuẩn bị. Định bụng sẽ chào Jinyoung một tiếng rồi mới rời đi, anh đi một vòng tìm cậu ta, và rồi anh thấy đèn phòng tắm bật sáng.

Mark tiến đến bên cánh cửa khép hờ, anh có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen. Anh đang nghĩ sẽ thú vị thế nào khi có thể khiến cậu ta giật mình trong lúc đang tắm. Ai lại đi tắm vào giờ này kia chứ, đúng là Park Jinyoung..

 

Và khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh đã sững sờ đến nỗi đầu óc quay cuồng.

 

 

 

Tiểu thuyết gia cũng ít khi ngủ. Cậu ta còn chẳng thèm ăn. Nhưng lý do cậu ta không ngủ không phải vì những cơn ác mộng như Mark, mà vì đó là sở thích của cậu ta. Tiểu thuyết gia sẽ lao đầu vào viết ngày đêm, và giữa những con chữ tuyệt tác mà sau này sẽ khiến độc giả phải gào thét quằn quại, là những trò vui của cậu.

Rượu mạnh và thuốc lá, đương nhiên luôn nằm trong danh sách lựa chọn thường xuyên của cậu ta. Và tiểu thuyết gia có thể ngồi im hàng giờ như tượng, nghe những bản nhạc giao hưởng phát ra từ đĩa than, và ngắm nhìn những bức tranh hàng nghìn đô la. Nhưng khi câu chuyện của cậu ta lên đến cao trào, và những thú vui tao thanh không còn đáp ứng nổi nhu cầu cảm xúc, cậu ta sẽ phải tìm đến những thú vui bạo lực hơn.

Ví dụ như bị hành xác bởi một gã đàn ông thô bạo chẳng hạn. Trong lúc cậu ta “bị” làm tình, cậu cảm thấy những con chữ trong đầu mình tuôn ra ào ạt.

Và trong danh sách ấy ắt hẳn không thể thiếu trò chơi mà cậu ta ưa thích nhất.

 

[Warning]

Cậu ta kính cẩn và thận trọng, cậu ta sẽ thực hiện nó từng chút, từng chút một, để tận hưởng hết toàn bộ dư vị kích thích và đam mê mà nó đem lại.

Cậu đứng đây, xả làn nước ấm nóng vào trong bồn tắm và chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Cậu quay lưng về phía cửa, đối mặt với tấm gương lớn, trong tay cậu là một mảnh dao lam.

Jinyoung giơ cổ tay lên ngang tầm mắt mình, cậu nhìn ngắm những đường gân máu xanh xao đang phập phồng bên dưới làn da mỏng đến trong suốt. Cậu có thể cảm nhận được thứ chất lỏng đầy mê hoặc ấy đang rần rật chảy trong động mạch của mình. Chúng kêu ca và gào thét, chúng muốn được giải thoát.

Và rồi chậm, thật chậm, với lưỡi dao sắc lẹm, cậu nhấn xuống cổ tay mình một đường uyển chuyển. Cậu thích vẽ chúng thành những đường cong, những đường cong thanh mảnh và đẹp đẽ. Chúng sẽ trở nên rực rỡ hơn khi thứ chất lỏng kia phun trào, và cậu sẽ mở to mắt để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng. Chúng là nghệ thuật.

Cậu sẽ không chỉ chiêm ngưỡng nghệ thuật bằng mắt, cậu sẽ phải tận hưởng nó bằng chính đôi môi của mình.

 

 

 

Mark đứng sững bên ngoài cửa phòng tắm. Anh trợn mắt khi nhìn thấy Jinyoung trần như nhộng, cậu ta đang đứng trước gương. Và hôn lên cổ tay mình. Máu chảy dọc theo cánh tay thành một đường đỏ rực nhức nhối, máu bắt đầu nhỏ xuống từ cùi chỏ cậu, một giọt, rồi hai giọt. Máu nhỏ trên lớp men sứ trắng tinh của bồn rửa tay, tạo thành sự tương phản nhức mắt.

Trước khi Jinyoung giơ lưỡi dao trong tay còn lại lên và tạo thêm một đường cắt nữa, cậu chợt giật mình khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu. Cậu không quay lại, chỉ trân trối nhìn Mark qua tấm gương, và anh cũng đang chằm chằm nhìn vào mắt cậu.

Mark cảm thấy mình nên rời đi. Anh có cảm giác như mình đang bị bắt quả tang tại trận khi làm một trò lén lút đáng xấu hổ. Nhưng anh cứ chôn chân tại chỗ, không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt mình.

Jinyoung đành đặt lưỡi dao trên chiếc kệ bằng thủy tinh trước mặt, chầm chậm xoay người và bước vào bồn tắm. Cậu cố tình không nhìn Mark, để cho làn nước ấm bao phủ lấy cơ thể mình. Máu vẫn tiếp tục rỉ ra tạo thành một vệt đỏ hồng giữa làn nước trong suốt.

“Tôi nghĩ anh nên đi rồi đấy, bên ngoài chắc đã sáng rồi.” Cậu ngả đầu mình ra sau và nhắm nghiền mắt lại.

Mark chớp mắt, anh vẫn đứng im như vậy một lúc nữa. Con ngươi anh không ngừng di chuyển từ người đang nằm trong bồn, cho đến lưỡi dao lam sắc lẹm được đặt trên kia.

Và rồi anh cũng quay người bỏ ra khỏi phòng. Khép cánh cửa phía sau lưng mình lại, anh cảm thấy bụng dạ đảo lộn và cổ họng dợn lên một cơn buồn nôn khó chịu. Tất cả những hình ảnh trong căn phòng kia lại bắt đầu chen chúc hiện lên trước mắt anh một lần nữa. Những mảng da non tróc vảy, những vết xước sẫm màu, dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ cổ tay của cậu, cách mà cậu ta mút lấy máu của chính mình, cách mà cậu ta bước vào bồn với một cổ tay đẫm máu, cách mà cậu ta để lại những dấu vân tay đỏ sẫm của mình trên thành bồn khi bám lấy nó để trượt mình vào làn nước, và dòng máu vẫn không ngừng tuôn ra nhuộm hồng bồn tắm của cậu.

Mark rùng mình, và cơn buồn nôn vẫn trực chờ ngay cổ họng.

 

 

-G.

Advertisements