Tags

, , , , , , , ,

[markjin]

Author: 난 니가 좋아 (tên tumblr của bạn tác giả)

Translator: -G

Original: This is the End

Category: Angst

Status: oneshot, completed

 

Note từ mình: Hi there~ mình đang trong trạng thái ngủ đông tí xíu. Mình sẽ update 2 truyện Beside với Seven pieces of Soul sớm thôi, nhưng có lẽ các bạn phải đợi hơi lâu tí :v Mình muốn suy nghĩ mạch truyện thật chặt chẽ và đảm bảo mình không viết ra thứ gì tầm bậy =)) Trong thời gian tái thiết lập đầu óc thì mình đi kiếm truyện đọc để lấy thêm cảm xúc, truyện nào hay mình note lại và rảnh thì dịch cho các bạn cùng đọc. Mình sẽ kiếm thêm mấy truyện tiếng Hàn nữa, tụi Hàn viết fanfic cũng kinh lắm =))))

Đây là truyện mình dịch đã lâu nay post lên cho mọi người đọc đỡ buồn. Cam đoan là nó khá thú vị theo phong cách của mình ^^~

 

Warnings Apocalypse, Blood/Gore/Violence, Character Death  

Summary: Jinyoung là người phát hiện đầu tiên. Bài đăng trên fancafe của họ đã làm cậu chao đảo.

 


 

Jinyoung là người phát hiện đầu tiên.

 

Bài đăng trên fancafe của họ đã làm cậu chao đảo. Những bức thư từ fan làm cậu hoảng sợ, cậu không biết phải làm sao nếu các thành viên trong nhóm nhạc mới ra mắt nhìn thấy bản tin này, hoặc nghe thấy thông báo từ radio, hoặc chứng kiến hình ảnh bệnh viện đông nghẹt người với triệu chứng sốt cao đến nỗi nhìn thấy ảo giác. Rằng não của những bệnh nhân ấy trở nên sưng tấy và sự thèm thịt của họ đột ngột tăng cao.

 

Vì cậu chính là Jinyoung, nên cậu càng nhìn nhận vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Cậu lo lắng. Cậu đã gọi Jaebum ra và chỉ tay vào màn hình tivi, phóng viên đang đứng tại một bệnh viện tối om, bên ngoài cửa là một hàng dài bệnh nhân đang chờ đợi.

 

“Tụi mình có nên lo lắng không?” Tông giọng cậu cao bất thường cùng với sự e sợ.

 

Và rồi Jaebum nhìn vào màn hình, anh nghĩ ngợi một lúc, cho đến khi các thành viên khác ùa vào phòng.

 

Người trưởng nhóm lắc đầu, anh tóm lấy điều khiển và tắt tivi. Gạt bỏ tất cả.

 

“Chúng ta không cần phải làm lũ trẻ sợ.” Jaebum khuyên giải, và Jinyoung tin anh. Cậu cố gạt bỏ mọi lo lắng ra khỏi hai vai mình.

 

Rồi mọi chuyện có lẽ sẽ qua đi.

 

Cho đến khi Jaebum bị bệnh.

 

Ban đầu, anh cố duy trì và đến phòng tập luyện, anh đổ mồ hôi nhiều đến nỗi hai chân đứng không vững. Đến nỗi Jackson luôn phải dính lấy anh, để chắc rằng anh không bị thiếu nước, để chắc rằng anh không ra ngoài khi không đi cùng cả bọn, nhưng tình hình của Jaebum tệ đến mức anh không nói nổi lời nào. Anh còn không thể suy nghĩ được gì. Bambam bắt đầu lo lắng. Jinyoung phải luôn giữ thằng bé lại.

 

 

Jaebum nhìn lên, anh nhìn vào mắt cậu, và Jinyoung thấy lời xin lỗi trong im lặng của anh.

 

Cả hai đều cảm thấy đau đớn.

 

Từng chữ thoát ra từ phóng viên vang vọng trong tai người hát chính.

 

Đau nhức khắp cơ thể. Sốt cao. Ảo giác. Rất dễ lây lan.

 

Tử vong.

 

Jaebum dần dần giữ khoảng cách với những người còn lại, anh nói thẳng với Jackson rằng cậu hãy tránh xa anh ra, và cuối cùng anh đành phải cáo lỗi với tất cả.

 

Anh cười lớn. Anh nói sẽ hẹn gặp mọi người vào ngày mai, khi anh khỏe hơn và có thể vật Youngjae ra sàn nhà.

 

Nhưng Jinyoung biết nhiều hơn thế.

 

 

Khoảng ba ngày sau, Yugyeom hỏi, “Jaebum hyung đâu rồi?”

 

Không một ai trả lời.

 

 

Một tuần sau đó, cả bọn bắt đầu sắp xếp tất cả lại với nhau. Sau khi người quản lý của nhóm đột ngột bị sốt, sau khi giáo viên dạy nhảy xin nghỉ phép vài ngày, sau khi một trong số những thực tập sinh khác cố cào vào mặt Mark.

 

Chàng trai tóc đỏ chạy vào phòng tập, máu dính đầy trên trán và tay anh.

 

Jinyoung bật dậy đầu tiên.

 

Cậu xem xét khắp nơi để tìm vết thương và rồi thở phào nhẹ nhõm khi anh không sao cả.

 

Đó không phải máu của anh ấy.

 

Đột ngột, người hát chính cảm thấy không ổn.

 

“Cô–cô ta–” Chàng rapper thở dốc một cách khó nhọc. Giọng anh khản đặc, tổn thương, đau đớn. Jackson chạy đến để xem anh có ổn không. “Anh đã đánh cô ta bằng–bằng một cái ghế, nhưng cô ta vẫn không dừng lại–”

 

Youngjae nhìn anh kinh hoàng. Bambam nhìn quanh như thể nó sẽ tìm được câu trả lời từ một ai đó, một lời giải thích cho tất cả chuyện này.

 

Yugyeom sợ hãi, run rẩy, cuối cùng cậu đã nhận ra chuyện gì đã xảy đến với Jaebum.

 

Và đó là khi mọi thứ bắt đầu.

 

 

Youngjae là người chết tiếp theo.

 

Bọn chúng túm tụm leo lên chiếc xe thùng của công ty. Mark là người lái, bởi vì anh là người lớn nhất, bởi vì anh đã từng lái chiếc xe của bố anh trước đây. Bởi vì anh là người mạnh mẽ nhất lúc này.

 

Anh là người duy nhất đã chết, ở trong lòng.

 

Jinyoung ngồi vào ghế hành khách, và Jackson ở sau đảm bảo rằng bọn trẻ đã lên xe.

 

Xác người la liệt khắp nơi trên đường. Phần nhiều là trẻ em.

 

Jackson cố hết sức để Bambam không nhìn thấy, anh cố để Yugeyom không khóc trước cảnh tượng này, và giúp Youngjae tiếp tục đi. Nhưng khi anh cố đẩy người hát chính vào trong xe, thay vào đó, cậu ấy lùi lại và kéo anh ngã xuống nền đất.

 

Và trên sàn nhà, Jackson xô đẩy, anh thấy Youngjae đang ở phía trên mình, cậu đứng phía trên anh–bảo vệ anh.

 

Cậu đã bị cắn trước cả khi Jackson kịp hét lên, “Không!”

 

Và anh đã cố giúp cậu, anh cố đẩy con quái vật đang ngoạm chặt lấy cổ của Youngjae ra, nhưng Youngjae trợn mắt và rít lên để anh tránh xa khỏi cậu, tránh xa khi con quái vật còn đang chiếm lấy cậu, tránh xa ra trước khi anh là người tiếp theo.

 

Nhưng Jackson chỉ hét, “Không. Không. Không, không, không, không, kh–”

 

Cho đến khi anh bị Yugyeom kéo vào trong xe.

 

Và chúng lái xe đi mất cùng lúc mà ánh sáng cuối cùng cũng rời bỏ đôi mắt của Youngjae.

 

 

“Chúng ta đã bỏ lại cậu ấy!” Jackson kêu la, đấm thùm thụp vào cửa xe. Bắt nó phải dừng và quay lại.

 

Để cứu cậu ấy.

 

“Chúng ta không thể quay lại.” Bambam nói, giọng nó vỡ vụn. Nó đang khóc. “Ngay cả khi anh ấy không–vết cắn của những con quái vật đó–những xác chết còn sống-”

 

Và Jackson quát lên.

 

“Đây không phải trò xbox games, BamBam, đây là đời thực! Đây không phải bộ phim tận thế ngu ngốc nào đó nơi mà có sẵn một vị anh hùng sẵn sàng đến cứu chúng ta. Chúng ta–” Nhưng rồi, Jackson xoay lại. Anh nhìn thấy gương mặt của Bambam, anh thấy sự bất lực trong mắt Yugyeom, và khi anh nhìn lên, Jinyoung đang đăm đăm suy nghĩ. Mark nhìn về phía trước. “Chúng ta có thể sống sót.” Chàng rapper hứa, anh cố thay đổi suy nghĩ của mình, tìm kiếm hy vọng. “Chúng ta sẽ sống sót.”

 

 

Như thể một lời nguyền mỉa mai, Yugyeom là người ra đi kế tiếp.

 

Đã một tuần rồi kể từ khi Youngjae chết. Và còn lâu hơn với Jaebum.

 

Mọi thành phố mà chúng ghé qua đều nhung nhúc thây ma và xác chết.

 

Jackson có một thanh kiếm tự chế. Bambam và Yugyeom dùng gậy bóng chày. Jinyoung và Mark tích trữ tất cả dao trong ký túc xá của cả bọn.

 

Chúng dừng lại ngay một cửa hàng tiện lợi. Dấu hiệu đầu tiên của thức ăn trong suốt một quãng đường dài.

 

Jackson nhảy tưng tưng, cố gắng truyền thêm nghị lực cho bọn trẻ, và Mark mỉm cười, dù chẳng dễ dàng gì. Jinyoung cũng cười. Cho đến bây giờ, bọn chúng đã thắng. Bambam chạy thẳng vào cửa hàng, ngân nga trong lúc gom những bịch snack. Jackson vòng cánh tay trước ngực, cố không nghĩ đến lời mời sinh nhật của Jaebum. Trái tim trong sáng và vòng tay ấm áp.

 

 

“Này mọi người,” Yugyeom hét lên, và Jackson nghe thấy tiếng nó cười, “nhìn cái này nè.”

 

Khi Mark xoay lại, Yugyeom đang cầm một cái album.

 

Album của cả bọn.

 

Bambam cười to, tiếng cười lớn hơn bất kỳ người nào.

 

Và đó là lúc xác chết của một khách hàng trên sàn nhà thức dậy, sát cạnh Yugyeom. Cánh tay hắn bị mất, đầu rơi khỏi cổ, răng nhe ra.

 

Mọi chuyện xảy đến quá nhanh.

 

Nó đã cắm phập hàm răng vào chân Yugyeom.

 

Mark là người phản ứng đầu tiên, anh lao đến và đâm thẳng một nhát dao vào mắt nó.

 

Bambam chạy lại, ôm Yugyeom vào lòng mình.

 

Jackson đề nghị cắt đi phần bị cắn. Bọn chúng có thể cứu cậu.

 

Bọn chúng phải cứu lấy cậu.

 

“Không.” Yugyeom nói, một cách nhanh chóng và yếu ớt. “Các anh không thể. Các anh phải giết em–đâm vào đầu em.”

 

“Nhưng tụi mình không thể–” Bambam nói. Nó lắc đầu. Run rẩy. Nước mắt đong đầy trên đôi mắt nó. Nước mắt lã chã trên ngực Yugyeom. “Tớ không thể giết chết người bạn thân duy nhất của tớ được.”

 

Ánh mắt Yugyeom dịu dần. “Cậu phải làm.” Nó nắm lấy bàn tay Bambam. “Tớ không thể chạy chỉ bằng một chân được. Tớ sẽ trở thành gánh nặng của mọi người.”

 

Jinyoung đứng lên, cầm con dao trong tay.

 

Khi Yugyeom nhìn lên, ánh mắt nó tối lại. Và nó nói với Jinyoung, với Mark, với Jackson, “Các anh hãy bảo vệ cậu ấy.”

 

Nó đang nói về Bambam.

 

Với một cái gật đầu, Yugyeom đã ra đi.

 

Bọn chúng chôn cất thi thể của cậu ấy.

 

Phải mất một ngày mới kéo được Bambam ra khỏi phần mộ của cậu.

 

 

Jackson và Bambam là những người cuối cùng.

 

Và nó còn không phải vì một con quái vật.

 

Bởi vì một con người.

 

Cả bốn đứa còn lại đã tìm thấy hắn ta, lê lết trên nền đất, cầu xin được giúp đỡ, và Bambam, đứa trẻ nhân từ và thuần khiết, đã đến giúp hắn ta.

 

Hắn ta lảm nhảm, điên dại, nhưng hắn không thể cắn.

 

Hắn không có vũ khí. Không ai trong số chúng có thể nhìn thấy.

 

Jackson cảm thấy không ổn, cậu tiến tới và định lôi Bambam quay vào trong xe.

 

Nhưng khi cậu gần đến nơi, người đàn ông nằm trên đường đã cầm trong tay một quả lựu đạn. Bambam giơ cao hai tay lên, và rồi nó xoay người lại, hét to ra lệnh cho Jackson hãy bỏ chạy. Để cứu lấy bản thân mình.

 

Cậu ấy không nghe. Cậu sẽ không không quay đi để cứu lấy bản thân thêm lần nào nữa.

 

Không thể như cậu đã làm với Youngjae.

 

Jackson lảo đảo tiến về phía trước. Choàng cánh tay ra sau lưng Bambam che chắn cho nó và rồi xoay người cả hai lại, như thế cậu sẽ là người nhận lấy hết sự tàn phá của vụ nổ.

 

Người đàn ông nằm trên đường lẩm bẩm, điều gì đó về cứu lấy thế giới, cứu lấy tất cả mọi người.

 

Vụ nổ quá lớn để cả hai người sống sót.

 

Jackson đã chết trước. Bambam bò trên nền đất.

 

Và chết giữa đường khi cậu cố quay về chiếc xe.

 

Jinyoung vùng vằng cố lao ra ngoài. Để giúp hai đứa trẻ. Nhưng Mark đã lái xe đi mất trước khi cậu kịp mở cửa xe.

 

 

“Chết tiệt,” Mark chửi thề. Bây giờ họ đã đi xa cách vụ nổ cả dặm, và hai bàn tay anh vẫn tiếp tục đập lên vô lăng. Đập mãi đập mãi. Cố hết sức để ngăn nỗi đau đớn trong tim mình. “Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt.”

 

Jinyoung ngồi im lặng ở ghế bên cạnh.

 

“Họ đều–họ đều chết cả rồi. Họ đã chết rồi, Jinyoung.” Đôi môi Mark run rẩy, nhưng anh không để nước mắt rơi. “Jaebum, Youngjae, Yugyeom, Bambam, và cả Jackson–”

 

“Chúng ta phải quay lại để chôn cất họ.” Jinyoung nói. Mark nhìn về phía cậu. Đôi mắt cậu dường như đã chết. “Chúng ta nợ họ.”

 

Mark sợ lắm.

 

Anh sợ khi cả hai quay trở lại, anh sẽ mất cả Jinyoung.

 

“Chúng ta cần phải quay trở lại.” Jinyoung ra lệnh.

 

Và Mark cắn chặt hai hàm răng.

 

Xoay ngược vô lăng.

 

Jinyoung chôn cất Bambam. Mark chôn Jackson, mặc dù cậu ấy cũng không còn lại gì nhiều để mà chôn cất.

 

Quay lại một vài dặm nữa, Jinyoung chôn cất Youngjae.

 

Cả hai còn tìm thấy cả Jaebum.

 

Đi vòng quanh phòng tập luyện. Như thể anh đang tìm kiếm bọn họ vậy.

 

Jinyoung cuối cùng cũng ngã quỵ.

 

Mark toàn quyền xử lý Jaebum.

 

 

Vậy giờ đây chỉ còn hai người họ. Chỉ còn Jinyoung và Mark.

 

Mark nằm xuống sàn phòng tập và nhắm mắt lại, hồi tưởng tất cả quãng thời gian đẹp đẽ. Camera ẩn của Yugyeom. Thu hình khi luyện tập. Bambam cố thực hiện MAT, và cứ 5 giây Jackson lại hét lên một lần. Jaebum cũng cười nghiêng ngả thay vì phải giữ cả bọn trong tầm kiểm soát.

 

Trước khi Mark kịp nhận ra thì, anh đã khóc.

 

Jinyoung ngả đầu lên ngực anh, cố ngăn tiếng nức nở từ người lớn hơn.

 

Cậu vòng hai cánh tay sau cổ anh, bám chặt vào vai anh. Và rồi Jinyoung nâng hai bàn tay sau gáy anh, để anh có thể nhìn lên, đối mặt với cậu. Tiếng thở của anh ngập ngừng cho đến khi một tiếng nấc thoát ra từ cổ họng.

 

“Chúng ta chỉ còn lại một mình.” Jinyoung thì thầm.

 

Mark cắn môi. Anh cảm thấy một sự thôi thúc đến kỳ lạ rằng anh muốn hôn cậu.

 

Nhưng trước khi anh làm điều đó, cánh cửa phòng tập mở tung ra.

 

Những thây ma đang ở bên trong.

 

Jinyoung tóm lấy bàn tay anh.

 

Và họ chạy.

 

 

Cả hai ra tới hành lang dẫn đến phòng thu âm và rồi áo của Jinyoung bị túm lại. Những thây ma đang ở rất gần.

 

Mark giật mạnh cậu vào trong, và anh đóng cánh sầm cánh cửa lại mạnh đến nỗi cánh tay của bọn thây ma đứt lìa.

 

Jinyoung thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng rồi cậu trở nên lắp bắp.

 

Mark gọi, “Jinyoung.” Và anh nắm chặt lấy cổ tay cậu.

 

Anh đang rất sợ hãi.

 

“Mark–” Jinyoung cảm thấy nghẹt thở. Cậu khẽ nâng bàn tay anh ra khỏi cổ tay mình. Cậu nhìn thấy máu.

 

Một vết cắn.

 

“Không.” Jinyoung lắc đầu. Mắt cậu trợn to. “Không–không, Mark, chúng ta có thể–chúng ta có thể cắt nó, chúng ta có thể –”

 

“Bằng cái gì đây, Jinyoung?”

 

Họ đã bỏ lại vũ khí ở phòng tập luyện.

 

Chẳng có gì ở phòng thu âm này.

 

Cổ họng Jinyoung nghẹn lại. Nó đang giết chết cậu từ từ.

 

Tất cả đã kết thúc.

 

Jinyoung nức nở. Mark gạt đi những giọt nước mắt của cậu bằng bàn tay còn lành lặn.

 

“Anh xin lỗi, Jinyoung.” Giọng anh yếu ớt, như thể anh đang cố gắng kìm nén để không gục ngã.

 

“Đáng ra anh phải bỏ em lại. Đáng ra anh phải tự cứu lấy mình.”

 

Mark lắc đầu. “Đừng ngốc như thế.” Và rồi đôi mắt anh dại đi, anh bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Jinyoung làm điều duy nhất mà cậu có thể, ôm chặt lấy anh trong vòng tay mình.

 

Mark khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của anh chỉ làm cậu thêm khổ sở. “Bây giờ có phải lúc quá tệ để anh thừa nhận rằng anh đã muốn hôn em ở phòng tập không?”

 

Jinyoung nuốt khan, cậu nâng anh lại gần mình.

 

Cậu hôn lên trán anh.

 

“Nhẹ quá.” Mark đùa. Anh bật cười. Và ho.

 

Và Jinyoung ghé sát vào khuôn mặt anh một lần nữa. Cậu hôn anh, thật dịu dàng. Một nụ hôn thực sự.

 

Rồi Mark mỉm cười. “Giống một nụ hôn rồi đấy.”

 

Anh không mở mắt thêm lần nào nữa.

 

 

-End-

 

 

P.S từ mình (các bạn có thể không đọc tránh mất mood :v)

 

Đây là ý nghĩ đầu tiên phọt ra trong đầu mình lúc mình đọc tới đoạn:

 

Một vết cắn.

“Không.” Jinyoung lắc đầu. Mắt cậu trợn to. “Không–không, Mark, chúng ta có thể–chúng ta có thể cắt nó, chúng ta có thể –”

“Bằng cái gì đây, Jinyoung?”

 

 

Các bạn có thể xem clip sau để hiểu rõ ý mình.

Happy Tree Friends – Out On A Limb (my fave clip of all this series though =))))))

Sorry for this strange thought, enjoy ~~~~~

 

-G.

 

 

Advertisements