Tags

, , , , , , , , , ,

[markjin]

Author: BlackPearl-Empress

Translator: -G

Original: The Last Command

Category: Angst

Status: oneshot, completed

Rating: PG-15

Description: Bắt đầu từ một bài thơ, và rồi cuối cùng biến thành đoản văn này.

Note từ mình:

Mình thích cái này và ngẫm nghĩ về nó từ lâu lắm rồi. Mình khuyến khích các bạn đọc nguyên bản vì ôi chưa bao giờ mình thấy bối rối như vậy và cảm thấy trình độ dịch thuật của mình thật thảm hại trước những câu từ đẹp như tranh của bạn tác giả.

Nhưng mình vẫn cố đấm ăn xôi và nâng niu dịch lại từng chữ một, cố chấp đưa lên đây vì mình không thể cứ đọc mãi nó bằng tiếng Anh được cảm thấy thật tội lỗi (mà dịch xong cũng thấy tội lỗi không kém 😥 ), không biết làm sao cho vừa lòng. Kiểu như thơ lục bát mà dịch sang tiếng Anh thì mất hết cả cấu tứ vần điệu, cái bài thơ trá hình này cũng vậy, đọc đi đọc lại thấy nó có âm điệu riêng của nó mà dịch sang tiếng Việt là mất hết : (

Có bạn nào cao nhân và thấy mình dịch bậy, dịch chưa hay chỗ nào hãy cho mình biết với nhé.

Bản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả!

~


 

 

Lời kết ~~~

 

Jinyoung nói rằng anh hãy thở

 

Và Mark trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn còn cảm nhận được những ngón tay quen thuộc luồn qua từng sợi tóc xác xơ, địa ngục nơi mà anh đã chịu dày vò suốt tám mươi năm qua cuối cùng cũng cho anh một lối thoát

 

Và rồi anh bừng cháy

 

một mình

 

Jinyoung nhìn anh, đôi mắt hoàng kim1 và trái tim bằng hắc thạch2.

 

Mark Tuan, người yêu tôi

 

4 / 9 / 1993 – 5 / 5 / 2014

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Jinyoung chỉ anh cách cảm nhận, nên anh cảm nhận; dung dịch mà anh tưởng là xăng, hóa ra là serotonin3, mỗi lần như thế chúng làm giảm huyết lưu của anh xuống chỉ còn 140 dặm/h.

 

Mark bảo cậu hãy nói dối, nên cậu nói dối; đánh mất đi những người xung quanh cậu nhanh như cát chảy qua từng kẽ ngón tay rộng mở của một đứa trẻ.

 

Jinyoung nói rằng anh hãy mỉm cười, và anh đã mỉm cười rạng rỡ, vì thế giới này chính là nhà hát Broadway của riêng anh và anh chỉ có một người khán giả.

 

Mark bảo cậu hãy khóc nên Jinyoung khóc, mỗi lần như thế những giọt nước mắt mặn chát thiêu đốt và để lại vết sẹo sâu hơn

 

Jinyoung nói anh hãy cười thành tiếng, nên Mark ngửa đầu ra sau và bật cười, to hơn một chút, thật lòng và chân thành hơn một chút, và mỗi lần như thế anh tưởng rằng mình đã nhận ra hạnh phúc.

 

nhưng không

 

anh chỉ luôn là một kẻ tự kỷ…..

 

Mark bảo cậu hãy cắt nên Jinyoung cắt; bằng kéo, dao lam, dao nhíp, và vật mà cậu yêu thích nhất, một mảnh thủy tinh, mỗi lần cắt là một lần mạnh và sâu hơn. Mark đã nghĩ rằng anh thích màu đỏ tươi khi anh liếm dọc theo vết sưng tấy trên làn da cậu, anh cực kỳ thích chúng.

 

Jinyoung nói anh hãy hôn, và họ hôn; trong sự nhung nhớ và hoài niệm, chậm rãi và gần gụi ngay bên dưới lớp chăn bông vào buổi sáng, những ngón tay dịu dàng nhảy múa trên phần đùi non trắng như sữa và, cuồng nhiệt và say mê trong con hẻm nhỏ của những thành phố về đêm xa lạ, bàn tay vội vàng và cương quyết, mải miết kéo đẩy trên thắt lưng quần trong của cả hai – không có thời gian để chần chừ.

 

và một ngày Mark nói cậu hãy bùng cháy, Jinyoung mơn man trên mi mắt anh, chẳng hề ngần ngại, cậu nhắm mắt, và họ cùng cháy.

 

Bên nhau.

                                                                                                            

Không ai nhìn thấy hai người ở nơi ẩn náu của riêng họ.

 

Jinyoung nói anh hãy yêu, rồi hàng thập kỷ trôi qua và câu chuyện của họ sẽ được phê bình và phân tích ở những bài giảng văn trong trường đại học, nhưng sẽ không một ai biết được vì sao Mark chỉ đơn giản mỉm cười và nhấn sâu hơn nữa mảnh thủy tinh vỡ trong lòng bàn tay anh, để những dòng máu đỏ tươi như hồng ngọc xoay tròn theo cách riêng của nó trên làn da Jinyoung.

 

nên khi Mark bảo Jinyoung hãy nhảy xuống…..

 

chẳng một cái chớp mắt hay sự để tâm nào trên thế gian này,

 

dành cho mệnh lệnh cuối cùng của anh

 

và Jinyoung có lẽ là người duy nhất học được cách vâng lời

 

Mark là kẻ hoang dại và bất chấp.

 

…….cậu nhảy

 

Park Jinyoung, người tôi yêu

 

22 / 9 / 1994 – 5 / 5 / 2014

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

                                                                                                               

 

-End-

 

 

 

1Nguyên văn: eyes of gold

2Nguyên văn: heart made of black stone

3Serotonin là chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng như một loại hormone giúp điều hòa cảm xúc, sống tích cực và cảm thấy vui vẻ. Serotonin giảm sẽ gây buồn chán, mệt mỏi và cáu giận. Thuốc chống trầm cảm thường có chứa chất này. (cre:Wikipedia)

 

 

Bình một tí:

Mình ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần và mình xin giải thích đoản văn này một chút theo cách hiểu của mình.

Mark là bệnh nhân của chứng rối loạn phổ tự kỷ (autism), và có lẽ Jinyoung là người chăm sóc anh, vì cậu yêu anh.  Jinyoung liên tục khuyến khích anh sống tích cực hơn, ngược lại Mark luôn hướng Jinyoung đến những hành động tiêu cực. Jinyoung vì quá yêu Mark nên cậu không muốn từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh, mặc cho những lời nói dối của cậu khiến cậu dần mất đi những người xung quanh. Kể cả khi sự trầm cảm trong Mark khiến anh tìm đến những hành động làm hại bản thân, Jinyoung vẫn chấp nhận, và cậu không ngần ngại cùng anh thực hiện chúng.

Từ ‘bừng cháy’ xuất hiện ở phần đầu, mình nghĩ là khi đó Mark đã ra đi.

Từ ‘cháy’ xuất hiện ở gần cuối, khi cả hai ‘cùng cháy’ với nhau, mình nghĩ đây là ẩn dụ của sex, vì nó xuất hiện ngay sau đoạn hôn (chỉ là mình nghĩ vậy lol).

Và một lý do cực kỳ hiển nhiên cho tất cả những chuyện này là vì yêu, nên chấp nhận tất cả để ở bên nhau. Cho nên mệnh lệnh cuối cùng của Mark (trước khi ra đi), đó là Jinyoung hãy nhảy (jump), để cuối cùng hai người có thể bên nhau mãi mãi, và rồi cậu ấy đã làm theo lời anh. Mình cho rằng đây là một cái kết viên mãn :v

Có một cái mình không rõ lắm, tức bạn tác giả viết rằng Mark sống được 80 năm…, nhưng phần ngày tháng thì chỉ ghi đến năm 2014.

Dù sao đây cũng là một trong những đoản văn mình tâm đắc hơn cả!~

 

-G.

Advertisements