Tags

, , , , , , , ,

7

[markjin]

Author: -G.

Longfic: Seven pieces of Soul, chap 7 – foreword cần đọc

Category: Angst, Tragedy, Drama

Rating: MA

Warning: self-cut, self-harm, rough sex, smut

Summary:

Hỡi em yêu, em cứ thỏa sức say mê và sáng tạo

Trên làn da anh, thật êm ái và nhẹ nhàng

Và anh sẽ nâng niu đón nhận tất cả,

Anh sẽ yêu chiều xem nó như một đặc ân.

 


 

Chàng trai ăn vận toàn bộ là màu đen, áo sơ mi đen, vest đen và quần tây đen. Cả giày của anh cũng màu đen nốt. Anh nhìn vào khoảng không hư vô phía trước bia mộ tạc từ đá thạch anh lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh vô hồn và tối tăm, tựa như ngay giây phút ấy trên đời này mọi thứ xung quanh anh đều sụp đổ.

Anh cứ đứng như tượng hóa đá một lúc lâu, cho đến khi người quản gia già bước ra từ chiếc xe hơi đậu đằng xa, tiến đến chỗ anh. Những cơn gió thoảng qua khiến mùi của những nhánh oải hương bất chợt xộc đầy khoang mũi. Anh khẽ nhăn mày, anh ghét mùi hương chết tiệt này. Chúng ngào ngạt đến nỗi ám vào cả trong áo anh, và đến ngày hôm sau anh vẫn còn có thể nghe thấy mùi của chúng. Chúng đẹp, phải, cô ấy đã vô cùng yêu quý màu tím và cả hương thơm của loại hoa này, và bố mẹ cô – những người đã không thể cứu được con gái mình ra khỏi nhà kho ngày hôm ấy, đành để cô yên nghỉ nơi cánh đồng hoa oải hương. Thật là một kết thúc yên bình. Anh đã không còn gặp họ kể từ lần cuối cùng họ đến thăm mộ con gái, người mẹ đeo kính đen có lẽ để anh không thấy được biểu cảm của bà, hoặc cũng có thể bà ta sợ đối mặt với người con trai đối diện. Bà buông một câu trước khi bước lên chiếc xe hơi đắt tiền, rằng “Cậu hãy quên đi tất cả và sống tiếp cuộc đời mình. Mọi chuyện xảy ra không phải do lỗi của cậu”.

Có lẽ anh nên cảm kích khi bà ta nói thế. Đáng ra anh nên nghe theo lời bà ta buông bỏ quá khứ và sống một cuộc đời mới. Nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được mỗi lần đến nơi này chỉ là sự tức giận. Và đau đớn. Hẳn rồi, anh vẫn không ngừng đau đớn suốt những năm qua. Bởi vì đó luôn là lỗi của anh. Anh tức giận khi bọn họ cố tình quên đi mọi thứ và buộc bản thân mình sống tiếp. Anh tức giận khi chính bản thân mình cũng đang từ từ trôi về phía trước theo dòng đời, xa dần với quá khứ. Anh còn có thể làm gì khi chính bố mẹ cô cũng đã chấp nhận và tiếp tục sống cuộc đời của họ ở một nơi xa xôi khác. Bỏ lại con gái mình cô độc ở nơi này. Họ không muốn nhớ đến ký ức kinh hoàng ấy nữa, họ nói rằng chỉ muốn cô được yên nghỉ. “Nó sẽ không muốn nhìn thấy cậu đau khổ thế này. Nó sẽ muốn mọi người tiếp tục sống.” Thật là sáo rỗng, tất cả những lời bao biện để trốn tránh quá khứ đó, thật là sáo rỗng.

Anh ôm mãi nỗi đau thương trong lòng, vì có lẽ anh là người cuối cùng còn nhớ đến cô ấy. Anh không muốn buông tay cô. Cô ấy rất cô đơn.

 

Mark băng qua cánh đồng oải hương, có phần tức giận khi anh không màng đến bàn chân mình vô tình dẫm lên những nhành hoa mới nở, như anh vẫn thường như vậy mỗi lần đến thăm cô. Mặc dù khó chịu, anh vẫn để mặc mùi hương nồng nàn và cả vài cánh hoa đeo bám quanh mình, dù gì nó cũng là việc anh không thể ngăn cản được. Chúng sẽ còn mãi ám ảnh theo anh, hệt như quá khứ.

 

 

 

Jinyoung nghe thấy tiếng đập dồn dập ngoài cửa chính. Cậu không cần nhìn qua màn hình  camera để đoán được vị khách thô lỗ là ai. Nhưng tiếng đập cửa không mấy lịch sự đó khiến cậu khó chịu, và cậu đáp lại bằng động tác cũng không mấy nhẹ nhàng khi mở bung cánh cửa trước mặt.

“Cái quái gì..”, trước khi cậu kịp hoàn tất bất cứ câu chửi rủa nào, Mark đã lao đến và ép sát môi anh lên môi cậu. Mark ôm chặt gương mặt cậu bằng cả hai bàn tay mình, mắt nhắm nghiền và đôi môi anh vồ vập di chuyển. Lưng Jinyoung đập vào cánh cửa phía sau khiến nó sập vào, gây nên một tiếng động nhức óc. Cậu cảm thấy cơn đau ê buốt lan tỏa khắp cột sống. Môi anh cuốn vào môi cậu với nhịp độ nhanh đến không tưởng, và Jinyoung trở nên tức giận vì hành động lỗ mãng này của chàng trai.

Jinyoung cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Mark, cậu dùng sức đẩy anh ra xa, nhưng có lẽ sức lực của một người với sinh hoạt không mấy điều độ như cậu thì chẳng bõ bèn gì so với Mark cả. Hơn nữa, anh đang cực kỳ, cực kỳ ham muốn. Như mọi khi, anh cần cậu nhất lúc mà anh mất kiểm soát với nỗi đau dai dẳng trong cơ thể mình.

Jinyoung bất lực, cậu dồn hết sự giận dữ và dùng răng cắn mạnh vào môi dưới của anh. Mark bất ngờ lùi lại, nhưng chỉ ngay sau đó, anh tiếp tục tiến đến và mút lấy làn da trần trên cổ người đối diện. Giọng của anh trở nên khản đặc khi anh thì thầm.

Nhớ em!”.

“Chết tiệt!”, Jinyoung lách người và thoát ra khỏi vòng tay anh. “Anh đang làm cái quái gì vậy?”

Mark quay lại nhìn Jinyoung, ánh mắt anh phức tạp, nhưng Jinyoung hẳn phải nhận ra ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong đôi mắt ấy.

“Phải làm anh thất vọng rồi, hôm nay tôi từ chối.” Cậu lùi ra xa thêm vài bước nữa, cẩn trọng quan sát để không bị bất ngờ nếu anh có lao đến một lần nữa.

“Tại sao?” Mark nhíu mày.

“Trông anh lúc này thật kinh khủng”. Jinyoung trả lời, với tay lấy ly rượu màu đỏ mận trên bàn và hớp một ngụm, mắt vẫn không rời người đối diện. “Anh vừa đến dự đám tang về à, tôi không hài lòng với phong cách hôm nay của anh một chút nào.”

Mark bước chầm chậm và bất cần thả người xuống giường. Anh cởi bỏ chiếc áo vest và vứt sang một bên, nhắm nghiền mắt lại, bất chợt cảm thấy thứ ham muốn trần tục mà vừa nãy vẫn còn sôi sục trong dạ dày của anh đột nhiên biến mất. Có lẽ bây giờ anh chẳng cần bất cứ thứ gì cả. Anh chỉ muốn nhắm mắt và trôi về một nơi vô định nào đấy, có lẽ ở đó anh sẽ bớt đau khổ hơn.

 

Nhưng không phải anh luôn cố tình níu kéo đau đớn quanh mình sao. Anh chưa bao giờ muốn chúng rời bỏ anh cả. Anh chưa bao giờ cho phép tâm hồn mình được thảnh thơi.

 

 

 

 

Jinyoung ngồi xuống giường và khẽ kéo tấm chăn phủ lên vai Mark. Cậu im lặng nhìn anh thổn thức trong giấc mơ của mình, những giọt nước mắt lăn dài qua thái dương và bắt đầu thấm đẫm trên gối cậu. Jinyoung bất giác chạm nhẹ lên đôi vai anh, khe khẽ vỗ về, mặc dù cậu cũng không biết hành động của mình có đúng với cách thông thường người ta vẫn làm hay không. Cậu chỉ là không thể, hoặc không nỡ để anh ta một mình, và hẳn nhiên vì anh ta đang ngủ trên giường của cậu.

Một lúc sau, Mark xoay người và chợt tỉnh dậy. Đôi mắt anh nhức nhối và đầu óc căng tức, tất cả là vì cơn ác mộng chết tiệt. Anh nhận ra Jinyoung đang ngồi cạnh mình, nhưng sự mập mờ trong căn phòng khiến anh khó mà nhìn thấy được biểu cảm gương mặt cậu. Anh cảm nhận được sức nặng của bàn tay cậu đặt trên người mình, và rồi không rõ vô tình hay cố ý, cậu dùng ngón tay gạt một lọn tóc ướt ra khỏi trán anh.

Mark nắm lấy cổ tay cậu. Anh thấy rõ những đường vân từ vết cắt vẫn còn chưa bong vảy bằng xúc giác trên đầu những ngón tay, anh khẽ miết nhẹ lên chúng để thử xem cậu có còn đau, nhưng Jinyoung chỉ buông một hơi thở nhẹ.

 

 

“Tại sao em làm vậy?”

“Để giải tỏa những bức bối trong lòng mình”, “Và để sáng tác, chúng tạo cho tôi nhiều cảm hứng.”

“Khi đó nó có cảm giác như thế nào?”

“Sự giải thoát.”

 

 

 

Jinyoung ngồi bên Mark một lúc rất lâu. Cậu cố hình dung lại ánh nhìn trân trối của anh khi phát hiện ra bí mật nho nhỏ của cậu trong phòng tắm, với biểu cảm của anh lúc này. Tiểu thuyết gia hẳn đã tức giận. Jinyoung không rõ sự tức giận này xuất phát từ đâu, là vì anh ta đã nhìn thấy cậu trong phòng tắm ngày hôm ấy, hay bởi vì anh ta đã không đến gặp cậu suốt cả một tuần nay. Và cậu cũng không rõ vì sao dạ dày của mình lại trở nên nhộn nhạo đến thế khi nhìn thấy anh xông vào từ cửa chính.

 

 

 

Xế chiều hắt vào căn phòng thứ ánh sáng lờ mờ ma mị, và lòng người vốn đã chẳng bình yên. Mark mân mê cổ tay cậu, những vết xước ram ráp tạo cho anh một thứ xúc cảm khó tả, nó dâng lên dần dần trong lồng ngực anh, và rồi đột nhiên anh bật dậy.

Anh nhìn cậu chăm chăm, Jinyoung thấy rõ ánh sáng hấp háy tỏa ra từ con ngươi đen láy trong đôi mắt anh.

“Jinyoung, em có thể giúp anh được không? Phải rồi, đó chính là em, em chính là người anh tìm kiếm. Chỉ có em mới làm được chuyện đó”.

Jinyoung mở to đôi mắt của chính cậu khi cố hiểu ý người đối diện, trong lúc anh ta lầm bầm “Anh biết chính là em mà, từ đầu anh đã biết”.

“Anh đang nói gì vậy Mark?”

“Jinyoung, em sẽ phải giúp anh giải thoát.”

“Cái gì?”, đôi mắt cậu mở to hơn bao giờ hết.

“Chẳng phải em làm chuyện đó rất tốt sao, anh đã nhìn thấy, anh đã chứng kiến.” Và rồi anh hạ giọng, “Mặc dù anh xin lỗi về hành động nhìn lén đáng xấu hổ đó, nhưng-”

Mark nắm lấy cả hai bàn tay cậu, giọng anh trở nên tha thiết và khẩn cầu.

“Jinyoung, hãy giúp anh.”

 

 

——————————

 

 

Nó giống như một bản hợp đồng bất thành văn giữa cả hai người họ. Và là một quy trình hấp dẫn, đối với cả Mark và Jinyoung. Sự quyến rũ và mê hoặc mà những chuyện này đem lại khiến cả hai say mê cuốn vào nhau, gần nhau hơn bao giờ hết. Jinyoung hài lòng với ý nghĩ rằng cậu đã chạm được vào tâm hồn anh, trong khi đó Mark sẽ cố lắng nghe nhịp tim thình thịch của cậu khi anh mút lấy da thịt Jinyoung ở bên dưới mình.

 

Mọi chuyện bắt đầu không mấy suôn sẻ, nhưng rồi nó cũng đâu vào đấy. Jinyoung thành thạo và chuyên nghiệp đến nỗi Mark phải thán phục khi những vết cắt trên người anh hoàn toàn biến mất chỉ sau một tuần. Mặc dù lần đầu tiên anh đã phải rã họng để giải thích cho cậu hiểu.

 

“Tôi phải nhấn mạnh rằng tôi không giết người. Hay giúp bất kỳ ai tự sát, nếu đó là ý anh muốn nói.”

“Không phải thế, Jinyoung”, Mark lắc đầu phủ nhận câu nói của cậu ngay lập tức, “Anh còn cả một chuỗi khách sạn và nhà hàng và hàng tá các cửa hàng dịch vụ khác phải quản lý, anh là người thừa kế duy nhất mà”. “Ý anh là, anh không muốn chết, anh chỉ muốn-”

Jinyoung nhướn mày chờ đợi.

“Em có thể giúp anh, như em đã làm với em, ý anh là, bằng cách đó, Jinyoung.”

“Bằng cách đó?”, một chút bối rối chỉ thoáng qua trên nét mặt cậu rồi nhanh chóng biến mất.

“Phải, anh chỉ muốn cảm thấy được giải thoát chút ít, lúc nào anh cũng cảm thấy nghẹt thở.”

Và rồi anh khẩn khoản.

“Jinyoung, em phải giúp anh.”

 

 

[Warning]

Chuyện này có lẽ cũng không đến nỗi khó khăn đối với cậu, như sự dễ dàng khi cậu thỏa mãn ham muốn của độc giả bằng những câu chuyện càng ngày càng quằn quại và nhẫn tâm hơn. Cậu đã quá quen với chúng.

Khi cậu nhấn nhát dao đầu tiên lên phần đùi non trắng nõn của anh, thú thực, cậu có cảm thấy một chút run sợ. Nhưng rồi kỹ năng từ đôi tay khéo léo của cậu khiến vết cắt ngọt lịm, như mọi khi. Và cậu tự mãn với thành quả của mình. Nghệ thuật do chính cậu tạo ra.

Cậu vẫn còn nhớ sự căng thẳng không tránh khỏi trong đôi mắt anh khi cậu thực hiện nó, có lẽ nó đã hơi đau một chút, cảm giác nhoi nhói khi lưỡi dao chạm đến phần da dưới lớp biểu bì. “Nó sẽ nhanh thôi, như anh nói đấy, tôi chuyên nghiệp mà”. Cậu đã khe khẽ động viên như thế, và khi vết cắt đủ dài, cậu dừng lưỡi dao lại. Cậu và anh cùng nín thở chờ đợi, chỉ hơn một giây sau đó, chất lỏng đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra.

 

“Jinyoung, có phải em đã hơi tiết chế rồi không?”

Anh nắm lấy đôi vai người đối diện và tiến đến trước bất ngờ hôn cậu. Nụ hôn không quá mãnh liệt cũng không đến nỗi dịu dàng, nhưng cách anh ta hôn cậu khiến cậu luôn phải lưu luyến. Tất nhiên rồi, anh ta có kỹ năng, đó chính là vũ khí của anh ta. Và chết tiệt vì anh ta biết điều đó.

“Lần này hãy làm đàng hoàng để chúng ta có thể nhanh chóng quay lại nụ hôn.” “Anh tin em!”

Và rồi anh khẽ nhắm hờ hai mi mắt, cảm nhận lưỡi dao một lần nữa chạm vào da thịt mình.

 

Cảm giác nhoi nhói đó là một chất gây nghiện, và sự mê hoặc khi nín thở theo dõi dòng máu đỏ tuôn ra từ từ sau vết cắt bén ngọt cũng gây nghiện không kém. Jinyoung sẽ nở nụ cười mãn nguyện với thành quả của mình, trong khi Mark thở hắt ra và thích thú nghe mạch máu khắp nơi trong cơ thể mình gào thét.

 

 

“Cảm ơn em, Jinyoung. Đó là một đặc ân.” Và rồi anh sẽ không để vết máu kịp khô, anh sẽ không thể đợi đến lúc ấy để có thể tiếp tục nuốt lấy đôi môi ngọt ngào của cậu và cuốn cậu vào một cuộc chơi khác.

 

 

-G.

Advertisements